cặp chiếc cặp đen choàng ngòai chiếc nón, tay trái giơ lên che mắt như tìm
đợi ai… Nhận ra ám hiệu, xe trước vọt thẳng về phía Bờ Hồ trong khi xe
tôi từ từ quẹo qua chợ Hàng Da đối diện với rạp Olympic (Bây giờ là rạp
Hồng Hà). Cô gái đợi ai có mẹ đèo trên xe đạp vượt lên. Tôi lững thững
theo hai mẹ con vào nhà cơ sở.
Tôi ở nhà Dược sỹ Vũ Thị Sửu (em luật sư Vũ Văn Mẫu), sống độc
thân ở phố Đường Thành rồi qua nhiều nơi khác. Có lần tôi chuyển tới ở
Cửa hàng biệt dược phố Hàng Đào ngay xế cửa nhà tôi. Nhà này do người
bạn Nguyễn Tiến Huy – sinh viên Y khoa, bố trí tôi ở với người anh là
Nguyễn Tiến Quang nhưng ông anh không biết tôi là người kháng chiến.
Chiều chiều ngồi sau cửa sổ trên gác nhìn sang ngôi nhà thân yêu của mình,
thấp thóang bóng cha, bóng mẹ, bóng những người thân trong khi cha mẹ
tôi cứ nghĩ con mình đang ở mãi đâu xa, mà phải kìm lòng lại. Mỗi khi đi
ra phố phải kín đáo để ý xem phía nhà mình có ai dễ nhận ra không. Tôi đi
qua những nơi từng gắn bó. Nhiều lần đứng thẩn thơ trước giảng đường
Đại học như một simh viên mà lòng mong có một ngày được quay trở lại.
Tôi xây dựng cơ sở ở nhiều nơi trong đó có cả những cô gái nhảy ở
phòng nhảy Rizt (1 phố Bà Triệu ngày nay), Paramount (Nhà Godard trông
ra Hàng Bài) mà bọn sỹ quan Pháp thường lui tới. Trong vai công tử ăn
chơi, tôi đến nhảy làm quen với các em, bắt chuyện với những sỹ quan vừa
thóat chết từ mặt trận trở về hay đang bi quan với ngày mai ra trận ở nơi
nào. Khi đã nắm chắc, tôi mạnh dạn xây dựng cơ sở ở vài cô gái nhảy. Tôi
từng bí mật đưa mấy cô ra hậu cứ cho học tập thức tỉnh lòng yêu nước, các
kỹ thuật moi tin, chuyển tin và các cô ấy xứng đáng là nơi tơi tin cậy. Thậm
chí sau này có Hiệp định Genève, một số cô được tôi báo cáo tổ chức đánh
vào Nam bám địch .
Chúng tôi cũng được lệnh điều nghiên sân bay Gia Lâm, tổng hợp lấy
tin từ nhiều nguồn gửi về Bộ chỉ huy xây dựng sa bàn tác chiến. Đến ngày
nổ súng, đơn vị tôi lại được giao việc khác. Nhìn lửa cháy rừng rực bốc lên
và khói đen nghịt trời chúng tôi vừa sướng vừa tiếc quá !
Cuối năm 1953, tôi được gọi ra ngòai căn cứ ở Nho quan để nhận
nhiệm vụ mới. Tôi qua cái Tết thứ hai (Giáp Ngọ – 1954) ở rừng lòng đầy