- Thầy Mai đó phải không? Tôi nghe nói thầy đờn tấn bộ lắm rồi. Bữa
nay thầy xuống xóm hát hề?
Mai không muốn ông thất vọng:
- Tôi đưa một ông bạn xuống học đàn.
Gương mặt ông Sáu vụt tươi lên, cặp mắt mù tựa hồ muốn mở to ra để
nhìn cái người mà thần Tài đã run rủi đến để sắp đưa cho ông một món
tiền.
Người bạn phong trần của ông Sáu là người Bắc, từ nãy nằm yên cũng
ngồi nhỏm dậy, cười niềm nở:
- Thầy học đờn, thực là nên lắm, hay lắm, vì đó là một lối chơi nghệ
thuật hơn hết thảy. Chúng tôi sẽ xin hết lòng, hết sức.
Thế rồi, ông Sáu và người bạn phong trần xoắn xuýt lấy tôi, nói toàn về
âm nhạc. Hai cái xác ban nãy nằm như chết, lúc này cùng đột nhiên sống
lại, nói rất nhiều. Thành thử, tôi không từ chối được, vả thực tình thì chẳng
nỡ, nên tôi buộc lòng làm người học đàn bất đắc dĩ, lỗi đó là ở bạn Mai tôi.
- Chừ, thầy học bài Nam, há? Phải, ai mới học cũng bắt đầu bằng mấy
bài Nam. Nhưng chắc thầy đã tập qua đờn rồi?
Không muốn khoe mình đã biết âm nhạc tây tự lâu năm, tôi đáp ông thầy
đàn rằng tôi chưa biết gì, mà cũng chưa mó đến cây đàn bao giờ cả.
- Chừ, thầy hãy xơi nước đã. Hương đâu mầy? Con pha trà dâng hai thầy
đi con.
Hương là một thiếu nữ mới lớn, đẹp một vẻ buồn của người xứ Huế.
Nước da Hương xanh dìu dịu, có lẽ nàng không đánh phấn, nhưng đó chưa
hẳn là một cớ, mà còn cớ nữa khiến tôi phải hoài nghi: biết đâu đó chẳng là