Song việc đó không làm tôi ngã lòng sớm, vì tôi nghĩ: các bạn có yêu tôi
thì mới chiếu cố thực thà như vậy.
Khi các bạn đã hả hê, ngồi vươn bụng thở, hoặc đứng lên đi bách bộ, thi
sĩ Kiếm Thần xướng lên vấn đề đi hát để khao trước một tập thơ của tôi sắp
ra đời.
Cả bọn ồn ào biểu đồng tình. Tôi không có can đảm chối. Và bây giờ tôi
lại được cái hân hạnh dẫn đầu các văn nhân thi sĩ xuống Khâm Thiên. Cả
mấy nữ sĩ cũng đi dự cuộc vui, điều này khiến tôi ngạc nhiên hơn hết. Ái
Hoa đặt bàn tay ngọc lên vai tôi nói ngọt ngào:
- Hồng Vân ạ, bấy nay yêu tài Hồng Vân, bây giờ gặp mặt Hồng Vân,
không hiểu sao tôi quyến luyến khôn cùng… Tôi muốn Hồng Vân cắt
nghĩa tôi nghe duyên cớ ấy…
Tôi sung sướng nhìn Ái Hoa, Ái Hoa nữ sĩ đã yêu tôi!
Trong nhà cô đầu, các bạn tôi hút thuốc phiện như thần, nghịch đùa như
quỷ. Tôi thì ngớ ngẩn chẳng biết gì, chỉ ngồi bên Ái Hoa, Ái Nguyệt nghe
Kiếm Thần gõ trống.
Gần nửa đêm, Ái Hoa, Ái Nguyệt bảo tôi đưa về nhà. Tôi mừng rỡ vì
được dịp may đi với hai người ngọc giữa đêm khuya. Tôi giúi tiền cho
Kiếm Thần chi hát hộ. Một lát sau, giữa đường vắng, ba chúng tôi vừa đi
vừa nói chuyện. Khi đưa Ái Nguyệt đến nhà rồi, chì còn một Ái Hoa đi
cạnh tôi.
Chúng tôi thú thực mối tình. Rồi trước lúc chia tay, Ái Hoa hẹn sẽ làm
tặng tôi một bài thơ trên một tờ Nhật báo. Tôi vui mừng như được mọc đôi
cánh để lên trời.
Sau lần đó, các văn nhân thi sĩ đối với tôi đã là bạn chí thân. Chúng tôi
đã “mày tao”, đã dốc túi chia nhau tiêu từng xu, từng hào một.