Sáu Thủ đi lẫn đám khán giả đang ồ ạt kéo lên khán đài xem đội ban
Trung Quốc lĩnh cúp. Đến giữa bãi, Sáu hoang mang nhớ lại ngày xửa ngày
xưa mình chạy ở đây, đá những quả ban chí tử giữa pháo tay vang động
một góc trời. Sáu lững thững đến khung gỗ trắng, lại mang máng nhớ mình
đã bao lần trấn ở cửa thành này giải khốn dẹp nguy cho đồng đội, bụi cuốn
lầm lên, những gót giầy đanh rầm rập, những khối thịt lấn xô, hỗn loạn như
một bầy chiến mã tơi bời trong gươm giáo. Thế mà lúc này Sáu Thủ có cảm
tưởng rằng bãi cỏ kia mênh mông hơn trước, cái khung gỗ rộng cao hơn
trước, mình đứng đây mà tưởng như lọt thỏm vào một vùng rừng núi.
Bóng tối đổ xuống đầu. Ra khỏi bãi bóng ông bạn già chia tay Sáu Thủ,
tiến ngược lên phía trại Ngọc Hà. Sáu Thủ ngậm ngùi nhìn theo cái thân
hình lom khom thất thểu khuất sau những gốc cây cổ thụ.
Sáu đi về cái ngõ cụt sau Đền Giám. Tới căn nhà nhỏ nằm dưới một cây
bàng rụng lá, Sáu thấy hai thằng con đang lon ton đá bóng, kêu hò ầm ĩ.
Quả bóng là cái vỏ da rách nát mà bữa qua Sáu Thủ lấy để nhồi giẻ rách
vào làm ruột.
- Bố ơi, Tàu được hay ta được.
- Ta được phải không?
Sáu đang đói mệt cũng lây cái vui của trẻ, cười nói huyên hoa. Quả bóng
lăn đến chân, Sáu chặn lại, co chân sút mạnh vào bức tường đổ trước cửa
nhà. Quả bóng da bị sút mạnh quá bật ra, làm ngã thằng con nhỏ. Nó không
khóc, nhịn đau chuyền lại cho bố và la lớn:
- Bố sút đi nào! Gôn này, phải biết. Thọ ve cũng phải hàng nhé!
Người cha khoái trí, sút luôn cú nữa, đúng ngực con. Thằng bé ngã chúi
vào chân tường, tay còn ôm chặt quả bóng. Nó đau quá, không ngóc lên
được nữa. Thằng lớn sợ hãi chạy vào mách mẹ. Người cha nhấc con lên.
Thằng bé cố cười: