đôi giầy mang cả một thiên túc cầu lịch sử hào hùng. Và cuộc đời đã hùa
theo sức tàn phá của thời gian mà quên trúc già tre cỗi, chỉ ngảnh nhìn
măng mọc, tre vươn. Tuy nhiên, đã có một người già hiểu giá trị anh, kính
mến ông. Ấy là ông bạn già che ô lục soạn, chiều nay vừa trân trọng nói
chuyện với ông như một kẻ thực lòng yêu nước đốt hương lần giở trang sử
cũ.
Thế là đủ lắm rồi. Đời chỉ cần một người hiểu chân giá trị mình. Sáu Thủ
nguôi cơn giận dữ. Ông lau bụi, dốc ngược giầy cho phân chuột rơi ra, rồi
trong khi người vợ lúi húi dọn cơm dưới bếp, ông xỏ giầy, buộc dây cẩn
thận, co chân chạy mấy bước quanh giường.
Hai đứa con lại lôi quả bóng da nhồi giẻ rách chuyền cho bố.
- Nào, bố sút nữa đi. Gôn này phải biết, quốc tế đây, bố nhớ!
Thằng nhỏ sát lưng vào vách, lăm le đợi bóng. Thằng lớn nhảy xổ vào
vờn bóng với cha:
- Khê đấy, bố nhớ. Đố bố qua được đấy, qua được con mới cho là giỏi!
nào, bố lừa đi, a-lê-hấp!
Thằng lớn lao vào chân bố. Bố gạt bóng, sút tréo giò. Thằng nhỏ thủ
thành nhào ra bắt gọn bóng vào tay, đúng bụng. Bố ngửa mặt cười vang:
- Giỏi, giỏi! Thật cha hổ không đến nỗi sinh con chó. Thằng này rồi kế
nghiệp bố đây.
Rồi đó, bố lại lừa ban với thằng con lớn để sút băng băng vào vách cho
thằng con nhỏ chộp, đấm, nhào.
Sáu Thủ khoái chí:
- Khá lắm! Thực là hậu sinh khả úy, bố phục con, bố phục con!