Ông bạn ngày mưa
T
ôi ở một khu trại ngoại thành Hà Nội. Những cơn gió bấc ở đây thường
lạnh hơn trong khu vực phố phường nhiều hơi người và hơi lửa.
Một chiều kia mưa gió lạnh buốt khiến tôi tưởng đến một miền cát ướt
đầy lau sậy, vang dồn tiếng sóng buồn xa xa mà tôi đã sống thuở ấu thơ.
Những lá cây dừa quanh trại reo múa, đập phành phạch vào nhau suốt
đêm ngày càng đem hơi giá đến cho căn nhà cổ mốc meo, cây cỏ leo cả lên
những bức tường lở và mái ngói cũ nát.
Tôi ở một mình, kẻ hầu là người đày tớ già xưa đã hầu hạ song thân tôi ở
quê nhà. Đang đau yếu, tôi lấy nơi này làm chỗ an dưỡng. Thóc gạo, người
bõ già cách vài tháng lại về quê tải ra, chuyện cơm áo vì vậy không làm tôi
phải bận tâm. Bạn bè với tôi chỉ là bút sách bởi cả ngày không có một vết
chân người lạ vào đây.
Những buổi chiều, ngồi trong cửa sổ mà nghe tiếng gió ngoài vườn và
nhìn bóng tối mênh mông tôi có cảm giác mình đang ở một cái thung lũng
sâu tối vô cùng, không bao giờ thoát được lên. Tiếng ho khù khụ của ông
Bồng đi so ro ngoài vườn nhiều lúc khiến tôi vội đưa bàn tay lên ngực và
thấy cổ ngứa ngáy khó chịu.
- Ông Bồng, ông ho nhiều quá!
Người bõ già những khi nghe tôi nói vậy thì ngẩn mặt ra rồi cúi đầu
xuống, bước vội đi. Sau đó một lúc lâu tôi không thấy ông ho nữa. Có lẽ