- Chưa thấm vào đâu. Bố tha hồ sút nữa đi. Đấy bố xem, con nhựa lắm.
Có giỏi bằng gôn Nhuận ngày xưa không hả bố?
Người vợ chạy ra tru tréo:
- Khổ chưa? Đá đấm gì, khéo chết con thôi. Già còn rửng mỡ. Trót một
đời đá đấm mãi còn chưa chán, hử!
Sáu Thủ cười khà, dắt con vào. Ông cởi áo phành phạch quạt. Bỗng nghe
tiếng chuột rúc rích ở đâu đấy. Sáu đứng dậy tìm. Ông cúi xuống gầm
giường lôi đôi giầy ra phủi bụi. Mấy chú chuột nhắt ở trong giầy chui vội ra
chạy mất.
Ô, đàn chuột ỡm ờ đã làm tổ trong đôi giầy oanh liệt của lão tướng Sáu
Thủ tự bao giờ! Chao ôi, đôi giầy đá ban của Sáu Thủ đã từ mấy chục năm
làm mưa làm gió trên cầu trường đất Bắc tuy đã miệng há, đế bong rồi,
nhưng lão tướng vẫn giữ gìn cẩn thận như một danh tướng thời xưa giữ gìn
chiến bào, kiếm báu.
Hai năm trời tản cư miền Việt Bắc, Sáu Thủ chẳng quên đèo bòng đôi
giầy oanh liệt, lang thang hết núi tới rừng, đến nỗi người vợ phải kêu la trời
đất, ba lần vất bỏ cho nhẹ gánh, ba lần người chồng lừ mắt nhặt lên lau chùi
sạch sẽ, lại bỏ vào hòm, cố quảy. Ở ngoài kia, có lần đi khiêng lợn mướn,
qua đường sỏi núi đau chân quá, Sáu Thủ đã lôi đôi giầy quý báu này ra xỏ
vào chân. Đế giầy nghiến đá rừng xào xạo, làm tung bụi đỏ khiến người ta
cười rộ cho là anh lẩm cẩm. Bởi thế, Sáu Thủ lại lau giầy bỏ vào hòm, để
rồi lại trịnh trọng tha về Hà Nội.
Thế mà không hiểu sao, người đàn bà tục tĩu kia đã dám cả gan lôi đôi
giầy danh tướng ra vất dưới gầm giường cho nhện vương, bụi bám và chuột
nhắt xông vào đùa giỡn nhau trong đó!
Thật không thể nào tha thứ được. Ông giận vợ. Ông giận luôn cả cuộc
đời. Người vợ không biết cái giá trị người chồng gởi vào đôi giầy cũ kỹ,