đến sự liều lĩnh, cáu kỉnh. Tôi ngảnh lại, trợn mắt nhìn ông như đe dọa một
kẻ dưới hỗn hào. Ông lão nhìn tôi buồn bã, rồi cúi đầu quay ra.
Tôi uống với người bạn già hết cốc này sang cốc khác. Rượu mạnh,
chúng tôi uống không pha nước lọc.
Ông móc túi lấy chiếc tẩu thuốc lá. Chiếc tẩu khá lớn, kiểu đẹp, bóng mồ
hôi tay. Bấy giờ gian buồng đã tranh sáng tranh tối. Ánh lửa lòng tẩu lóe
lên làm sáng đường sống mũi dài và láng lên tảng trán hói. Nạm thuốc
đượm lửa se thành tiếng, và tiếng “bập bập” ở môi ông già khiến tôi, trong
khi chú ý ngắm cái khuôn mặt choắt lưỡi cày của ông, vụt nghĩ đến một
loài rắn gì đó đang hút gió.
Tôi ngồi yên nghe hơi rượu mạnh ngấm vào mạch máu. Phải nói là tôi
bắt đầu say thực sự. Còn ông bạn già vẫn tỉnh, duy đôi mắt ông lim dim,
hẳn không vì rượu, mà vì khói lên đọng bờ mi mắt.
- Bữa nọ tôi đã kể với ông rằng tôi là thương gia đấy nhỉ. Ờ, xưa kia, tôi
là một thương gia. Tôi còn làm nhiều nghề lắm, ở nước tôi, ở nước người.
Tôi là một kẻ đi lang thang, làm ăn cần cù và nhẫn nại. Ông ạ, vàng bạc tôi
kiếm được của trái đất này trong mấy mươi năm trẻ trung, một nửa đã bị
mất trong một vụ đắm tàu, một nửa thành than tro trong một nạn cháy nhà
vì chiến tranh ở châu Âu. Cái tin nạn sau này tôi mới biết.
Tôi tay trắng, nếu không kể ngôi nhà cuối cùng, tức là tất cả những gì là
mồ hôi nước mắt của tôi; ngôi nhà đẹp quá, ồ, ông thứ cho cái lỗi tôi tự
khen như vậy. Nhưng thực thế, ngôi nhà đẹp nhất theo tôi nghĩ, làm mất ít
tiền thôi, giản dị thôi, vậy mà tôi thách tất cả các nhà kiến trúc, tất cả các
tài năng thầu khoán có thể nghĩ ra một kiểu nào lạ hơn, dễ thương hơn thế
nữa.
Ông bạn già ngừng lại úp hai bàn tay vào mặt, ông ngồi yên như vậy lúc
lâu. Một lát ông bỏ tay ra, gõ cái tẩu thuốc vào cạnh bàn. Giọng ông thấp