Cha tôi là một ông ký giả mất việc từ cái hồi mẹ tôi tay trắng cố làm nên
giàu có như ngày nay. Cho nên, ông bất lực như một bệnh nhân hấp hối.
- Thằng cả đâu? Gớm, tôi xin ông ngắm nghía vừa vừa chứ! Rồi thì mai
kia chỉ lo không được ngắm mãi thôi con ạ.
Giọng bà rít và kéo dài ra nghe mà rợn tóc, mặc dầu tôi đã quen nghe cái
giọng ấy rồi. Tôi biết câu đay nghiến ấy chính là gửi gián tiếp cho vợ tôi, vì
con dâu mới, bà còn nể; và bà to sự nể ấy bằng cách lấy tôi làm bia đỡ đạn.
Mặt vợ tôi chắc là xám lại dưới lần phấn khá dày. Cô ả đứng thừ ra, rồi
gieo mình xuống giường khóc rưng rức. Tôi không dỗ, tôi không vuốt ve
trong lúc vợ tôi khóc để chờ ở người chồng mới bàn tay âu yếm, che chở,
và thương sót. Thật là bất nhẫn, nhưng làm thế nào! Giữa khi tôi đang ngao
ngán nghĩ rằng nếu cần phải vuốt ve thì rồi ngày nào cũng phải vuốt ve một
trăm lần là vì bà mẹ tôi, than ôi! Tôi biết, tôi biết một cách chua cay rằng
mẹ tôi sẽ làm cho vợ tôi khóc đến hết cả cuộc đời.
Thành ra cơn phẫn uất ban nãy do vợ tôi gây ra, bây giờ cộng với nỗi oán
hờn này, khiến tôi vụt biến ra một thằng điên dại. Tôi vỗ mạnh vào vai vợ
tôi mà bảo:
- Im ngay đi, con nỡm! sốt ruột!
Vợ tôi ngẩng phắt lên. Cái mặt tròn trĩnh sao tôi thấy nó giống mặt lão
anh vợ thế, lại thêm nước mắt nước mũi làm hoen nhòe son phấn, để trơ ra
nước da thô xám. “Nàng” rít giọng, chao ôi, cái giọng rít ấy, sao tôi cũng lại
thấy nó giống mẹ tôi đến thế? - nàng rít giọng mà bảo tôi rằng:
- À cậu đánh tôi đấy ư? Cậu mắng tôi đấy ư? Cậu tử tế nhỉ! Mới có ngót
một tháng trời mà tôi đã hiểu cậu quá mất rồi, thực là đáng tiếc…
Đáng tiếc! Thế là vợ tôi đã hối hận vì lấy tôi? Lòng tự ái ở một kẻ làm
chồng, dẫu là một thằng chồng xử với vợ không lấy gì làm lịch sự, không