lấy gì làm nịnh đầm như tôi lúc ấy, tuy nhiên, lòng tự ái vẫn vụt báo cho
máu ghen của tôi biết rằng: “Dễ thường nó hối hận vì nó chợt nhớ đến lời
thề nguyện với gã cố nhân nào đó. Mày bị mọc sừng rồi, Túc ạ!”.
Tôi uất người lên. Tôi phải làm gì cho hả giận. Nói to thì tôi không dám
vì cái sàn gác nhà tôi đã cổ, khe ván hở hếch ra, mẹ tôi có thể nhìn lên và
nghe từng câu nói. Mắt đỏ sòng sọc, tôi nhìn quanh. Chiếc gương con hình
quả tim của vợ tôi trên mặt bàn, tức thì tôi vơ lấy, bẻ đôi ra. Vợ tôi thấy thế,
khóc nức nở.
Tôi đã nghiến răng “bẻ gẫy chữ đồng” rồi vậy. Tình nghĩa tao khang
trong cái buổi đầu mà chén thề chưa ráo, trời xuân còn tha thướt bóng nhạn,
bóng mây; gối phụng chăn loan còn thơm nức mùi nước hoa nội hóa; vậy
mà giữa cái ngày tốt đẹp sắp khoác tay nhau đi ký kết cái giao kèo phối hợp
trăm năm tơ tóc thì tôi đã như một kẻ vũ phu đang tâm đập vỡ gương
nguyền, nàng thì đã… hối hận vì lấy phải anh chồng không biết quỳ xuống
mà vuốt ve khi người đàn bà khóc.
- Cậu gớm thật! Cậu là đồ khốn nạn!
Thôi thôi, ái ân mà đã đến nước này thì thật là mất hết cái nghĩa muôn
năm của nó. Tôi nhợt nhạt cả người, rời rã cả tay chân, ngồi không vững,
đứng mất thăng bằng, tôi muốn chùm chăn mà trốn.
Nhưng lần này thì bà mẹ tôi ở dưới hàng hét lên như còi báo động.
Tôi vội chạy xuống thang. Ông bố tôi đã mặc chiếc áo the cũ đang ngồi
nhấc bát điếu lên để tìm cái bã thuốc lào mà làm sái nữa.
Ông rủ rỉ - bao giờ cũng rủ rỉ - bảo tôi:
- Con bảo cái trưởng xuống rồi mà đi, kẻo để mẹ mày kêu mãi.