Tôi lại phải leo lên cái thang ốm lần nữa, làm lành với vợ tôi bằng cách
xoa vai nó, xoa má nó rồi cười một cách trơ trẽn, vô ý thức như một gã
quan viên ở nhà hát vậy.
Vợ tôi lau nước mắt, xoa lại phấn sáp, theo tôi xuống. Cố nhiên là mẹ tôi
lườm một cái và lại lấy tôi làm bia để bắn thêm vài viên đạn nữa.
Chúng tôi đến tòa Đốc Lý, ở đấy, chiếc xe hòm lịch sự của người anh vợ
tôi đã đến rồi. Bố mẹ vợ tôi, bố mẹ tôi, hai người làm chứng, một đoàn kéo
nhau lên gác, vào một phòng rộng rãi bày la liệt chậu cây.
Chúng tôi ngồi xếp hàng dài trước một bàn giấy lớn đối diện với một ông
viên chức người Nam. Trước mặt ông có một giải băng lụa ba màu, mấy
quyển sổ lớn. Cạnh ông một viên thư ký gầy đứng giúp việc.
- Ông bà Trần Văn Ất có bằng lòng gả con gái là cô Trần Minh Nguyệt
cho ông Lâm Văn Túc không?
Bố mẹ vợ tôi đồng thanh đáp:
- Bẩm quan, chúng tôi vui lòng ạ.
- Ông bà Lâm Văn Giáp có bằng lòng lấy con gái ông Trần Văn Ất là cô
Trần Minh Nguyệt cho con trai là Lâm Văn Túc không?
Bố mẹ tôi đồng thanh đáp:
- Chúng tôi bằng lòng lắm ạ.
- Ông Lâm Văn Túc có ưng thuận lấy cô Trần Minh Nguyệt không?
Bây giờ đến lượt tôi trả lời một câu để định đoạt cả một kiếp. Bao nhiêu
vui buồn, sướng khổ thu ngắn lại trong có một tích tắc đồng hồ. Anh bạn xa
của tôi ơi, anh hãy tưởng tượng rằng nếu tôi lắc đầu một cái thì thế giới
trong đó những kẻ thân yêu của tôi kia đang ngoi ngóp sống sẽ rú lên một