tiếng mà nổ vỡ như một trái bom. Nhất là bà mẹ gớm ghiếc của tôi. Bà sẽ
bóp cổ tôi mà đánh xé, mà chửi rủa ngay lúc đó, dù đang ở trong một bầu
không khí trang nghiêm như bầu không khí một phòng án đại hình.
Tôi ngồi thừ ra, nhìn vào pho tượng ở trên cao. Pho tượng Quốc trưởng
nhìn tôi bằng đôi mắt hiền từ vô hạn. Tôi cúi xuống. Tôi cúi xuống như một
kẻ tín đồ xưng tội…
Bỗng tôi thấy đau nhói ở bên xương sườn. Những móng tay bà mẹ tôi
vừa cấu thịt tôi để giục tôi đáp câu hỏi trên kia. Tôi giật bắn mình, mồ hôi
toát ra. Mắt tôi chạm ngay phải đôi mắt dữ dội của bà. Lập tức như tiếng
còi của đứa trẻ, tôi đáp một câu gọn lỏn:
- Có!
- Cô Trần Minh Nguyệt có ưng thuận lấy ông Lâm Văn Túc không?
Vợ tôi cúi thấp đầu và hạ thấp, giọng run như khóc mà đáp:
- Có ạ!
Ông “Nguyệt lão trần ai” vừa làm cái việc xe duyên thắm cho chúng tôi,
tươi cười đẩy ghế nhỏm nửa mình lên, nói mấy câu, như đã nói trước bao
nhiêu cặp “uyên ương” khác:
- Tôi xin mừng các cụ (ngoảnh về chúng tôi) và xin chúc ông bà bách
niên giai lão.
Bố mẹ đẻ tôi, bố mẹ vợ tôi, chúng tôi, đứng cả lên kính cẩn cúi đầu cảm
tạ lời chúc tụng ấy.
Việc ký kết xong rồi. Giải tán. Tiếng ghế bị xô đẩy trên nền sàn gỗ đánh
si trơn như mỡ.