Qua nhiều năm sau, một chiều thu lạnh sắp vào đông, tôi nhân chút việc
nhà, đã ngồi thuyền ngược Lô Giang lên giáp thượng nguồn. Ông lái đò
gập cái thân già trên mái chèo kêu cót két. Đất trời, sông, nước không tiếng
động. Sương mù vần vụ mặt sông, bàng bạc như khói sóng. Trước thuyền,
một vật gì đó bồng bềnh trôi đến. Tôi chú mục nhìn cái vật bồng bềnh ấy,
thốt nhiên thấy rợn. Thế rồi, như vô thức, tôi réo gọi tên anh. Tiếng gọi
không to nhưng cũng đã thành âm vang vọng đập dội vào vách đá ven
rừng, bạt ngàn “Vi lô san sát hơi may”. Cùng lúc ấy, trên ngọn cây nào đó,
vút lên mấy tiếng chim kêu thảm thiết. Tôi sực nhớ hồi Lan Khai viết
Chuyện lạ đường rừng thường nhắc đến một loài chim có tiếng kêu buồn,
gọi là chim khảm khắc. Khảm khắc kêu gọi bạn lúc bóng tối bắt đầu đổ
xuống rừng.
Vậy thì con chim kia, ới Lan Khai! Phải chăng là khảm khắc, là Anh?
(Tạp chí Văn học, số 6-1991)