Lê Văn Trương ơi.
Hôm nay, ngày xuân Hà Nội. Mây trời u ám. Gió xuân se lạnh. Tôi, đã
tám mươi, râu tóc bạc phơ rồi. Tôi khép chặt cửa phòng, run tay cầm bút,
viết về Anh, nhớ thương Anh. Viết theo thể hồi ức, nhớ gì viết nấy, không
bố cục, không văn hoa.
Con chim già, đang rơi rụng cánh, tiếng hót thường lảnh lót. Bạn đọc cổ
kim thân quý của tôi, đọc tôi, hãy tin tôi. Sức quá yếu rồi, mạch văn cũng
yếu. Bạn đọc thể tình cho cây bút về già.
(Tạp chí Văn học, số 3-1991)