Có một may mắn lớn trong cuộc đời tôi. Kể từ bấy đến nay, ở đâu tôi
cũng được sống cùng cỏ, cây, hoa, đá. Trước, ở phố Đặng Dung và nay ở
đất Trung Tự.
Âu đó cũng vui tuổi già; sau những ngày dài, chập tối, ngõ vắng lên đèn,
một mình, bước thấp bước cao, lê đầu gậy, dạo một quãng cho đỡ đau
xương cốt.
Gần đây, tình cờ, đọc trang báo cũ, thấy câu thơ cổ do ông nào đó dịch,
tôi lấy làm tâm đắc:
Cảm thương khóm trúc bên khe đá
Vẫn đứng trong mưa đợi chủ về...
Tôi hình dung một ông già áo vải, dép cỏ, từng lê gót cả tám phương,
công không thành, danh chẳng đạt, lại quay về khe đá, bạn cùng khóm trúc.
Tôi cũng lại sực nhớ ông bạn thơ đất Vị Hoàng (cũng đã chết rồi) năm xưa
gửi cho tôi:
Ngõ trúc trăng vàng nhớ cố nhân...
Thưa bạn đọc, ông bạn ở Hội cây cảnh Quyết Bội, Tây Hồ, có nhã ý đến
thăm tôi, cậy tôi viết một bài trong dịp xuân này. Tự xét mình già yếu quá
không còn sức viết, song quá yêu ông bạn trẻ, bữa nay cố ngồi nguệch
ngoạc ít dòng theo kí ức. Viết theo thể tùy bút, nghĩ gì viết nấy, không bố
cục, không văn hoa gì hết. Xin bạn đọc thể tất cho một cây bút về già.
Sinh vật cảnh Hà Nội, 1992