Mắt anh bỗng đỏ hoe. Một thiếu nữ đi qua nghiêng dù liếc trông anh,
cười khúc khích với bạn tình. Xấu hổ, Phương vội đứng lên, nhìn đồng hồ
nóc nhà Gô đa. Đến giờ rồi, Phương dắt xe đạp lên đường, tới hiệu.
Người chủ Tây đen tươi cười với anh và giơ tay cho anh bắt. Anh ngạc
nhiên, trố mắt nhìn vẻ mặt hoan hỉ của chủ nhân và không hiểu tại sao cái
bộ mặt tối như đêm ba mươi Tết lại có thể lòe ra cái cười hãn hữu ấy khen
anh ít lâu nay làm việc tốt nên bán được nhiều hàng. Vậy mà, anh vẫn
không có tiền mua cho con một thứ đồ chơi!
Sự bực tức, cáu kỉnh lại trỗi dậy trong lòng, Phương sầm mặt. Anh cảm
thấy người ta lợi dụng anh, vắt mồ hôi sức lực của anh, để rồi thỉnh thoảng
ban cho anh một nụ cười, một cái vỗ vai, làm như anh là một đứa trẻ con.
Thực là vô lý.
Cơn phẫn uất tự nhiên phát sinh một cách mạnh mẽ, khiến Phương run
lên. Anh muốn bóp cổ kẻ đã bóc lột anh, nếu không, ít nhất anh cũng phải
làm một cái gì… Anh đứng thừ ra nghĩ… hai tay bám chặt vào thành ghế.
Nhưng mắt anh nhìn thấy những viên cảnh sát qua lại ngoài đường, tưởng
tượng một tay mật thám trong túi sẵn sàng sợi xích đang ung dung bách bộ
trên hè phố kia thì sự phẫn uất đó không dám đưa anh đến một hành động
quyết liệt nào cả. Anh buông thõng hai tay xuống.
Một chiếc xe hơi vút đến sịch đỗ ngay trước cửa. Trên xe, một cô đầm
xinh xắn, thò đầu ra nhìn vào trong hiệu. Tức thì, ông chủ anh ôm một bó
hoa ra bước lên xe. Phương biết chủ đi Tam Đảo, ở cửa hàng chỉ còn anh và
hai người làm công nữa. Nhưng họ đứng cách xa anh.
Anh đưa mắt nhìn cái tủ đựng đồ chơi của trẻ con.
Thốt nhiên, hình ảnh Hoa lại hiện ra, và một giọng ngây thơ nũng nịu
vẳng đến tai: “Ba mua cho con con búp bê đẹp nhé!...”.