Lão Tây đen giật lấy con búp bê và quả bóng ở tay Hoa, ngửa mặt cười
một cách khoái trá, rồi bảo người kia khóa hai tay Phương lại, lôi đi.
Phương không chống cự, ngảnh cổ nhìn con, nước mắt trào ra.
Trong khi ấy, Hoa vẫn ngoan ngoãn ngủ say, hai cánh tay bụ bẫm vòng
trước ngực như để giữ chặt lấy con búp bê yêu quý, mà nó tưởng không ai
có quyền cướp được của nó.
(Đăng Tiểu thuyết thứ Bẩy, số 222/1938)