Vậy lúc này anh có thể mua cho nó con búp bê không phải mất tiền, chỉ
cần mất đi một chút lương tâm, hủy đi một chút danh dự làm người. Không
khó khăn gì, chỉ mất một giây để rình xem có ai để ý đến không - y như
bữa nọ trước khi thò tay vào miệng cống moi quả bóng - thế rồi anh cứ việc
nhấc ra con búp bê đẹp nhất. Phương quyết thi hành. Lần này tim anh
không đập rộn bằng lần ăn cắp quả bóng cao su, và mặt anh cũng không tái
lắm, tay chân anh cũng không run lắm. Người đàn ông lương thiện ấy đã đủ
can đảm làm một thằng ăn cắp có nghệ thuật. Một phút sau, con búp bê đẹp
nhất trong tủ kính đã nằm trong một xó kín, và năm phút sau nữa, Phương
đã đem thoát nó ra đường, nhảy tót lên xe đạp.
Hoa chán quả bóng cao su và bỏ quên nó dưới gậm giường. Bây giờ, nó
chỉ chơi với búp bê: “Ba mua búp bê ở đâu thế hả ba?” Mỗi lần con thơ hỏi
thế, Phương lại rầu mặt. Anh khổ tâm lắm. Nhìn hai bàn tay mình, anh
muốn khóc lên, muốn chặt nó đi: “Bàn tay này đã khoắng vào nước cống;
bàn tay này đã thò vào tủ kính ngát mùi thơm, để ăn cắp những hai lần!”.
Hai lần ăn cắp trong một tháng, chỉ vì chiều một đứa con. Đã nhiều lần
anh muốn bắt chước những người hàng ngày làm điều nhơ bẩn tội lỗi mà
không cần tự vấn, nhưng không được; anh vẫn bị sự hối hận đêm ngày day
dứt, sự hổ thẹn làm cho đỏ mặt. Đã biết bao đêm không ngủ, buồn bã nằm
ngắm đứa con thơ, bên tai anh lại văng vẳng lời người vợ dặn dò lúc lâm
chung: “Anh gắng… nuôi… con”, nhưng anh muốn được nuôi con một
cách đàng hoàng trong sạch chứ không phải như thế này. Anh đấm ngực
kêu lên.
Phương sống quằn quại như thế tự bốn hôm nay. Một buổi trưa, anh đang
mặc áo đội khăn và ngắm con ngoan ngoãn ngủ, tay nó còn ôm chặt con
búp bê và quả bóng cao su thì có tiếng giầy gõ lộp cộp ngoài cổng. Nhìn ra,
Phương thấy lão Tây đen ở hiệu anh làm cùng một người nữa dựng xe đạp
ngoài cửa, xồng xộc bước vào nhà.