Bà cò-mi điểm trang phấn sáp, ông rất vui lòng quạt cho bà, nếu chẳng
may mất điện. Bà cò-mi vờn bồn nước trong buồng tắm, ông rất vui lòng
vào kỳ lưng nếu bà truyền gọi, và sẵn sàng hé cửa đưa quần áo vào cho bà
thay, nếu con hầu còn bận chạy đi mời các bà phán đến xoa mạt chược,
đánh tổ tôm. Bà cò-mi đi hầu bóng, ông sẽ sung sướng đi theo để tấu lạy
cô, nếu bà muốn trừng phạt ông về cái tội nhút nhát, dở hơi, lẩm cẩm, bằng
cách cho ông mọc sừng trước con mắt lẳng lơ và cái giọng hát khiêu dâm
của anh kép cung văn trẻ tuổi thì ông cũng chẳng cho cái đó có gì là quan
trọng. Bà là con cái nhà thánh… nếu ông cung kính bà, sợ hãi bà, ấy là tỏ
lòng thành kính của người đối với trời.
Hôm nay chủ nhật. Trời đẹp quá, nắng hoe hoe. Bà cò-mi tắm xong, thay
bộ đồ ngủ mỏng như sương khói, bơm nước hoa vào nách, tẩm phấn vào kẽ
ngón chân rồi đưa mắt nhìn bàn ghế, sàn si bóng loáng, khẽ gật đầu tỏ ý
bằng lòng và nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Xuống nhà, bà gắt con ở đi
mời khách mạt chược sao mãi chưa về, nhưng bà lại tươi cười âu yếm
ngắm hai cô ả đang cùng hai cậu nhạc vũ sư luyện bài Săm ba mà tám bộ
đùi cứ đá hất mãi lên như khi bà hầu bóng ông Hoàng, đức Mẫu.
Ở trên gác, ông cò-mi Thoại hả hê vào buồng tắm. Đoạn, ông ra ghế sa
lông, mở tờ nhật báo đọc lần thứ ba cái tin đấu bóng tròn.
Bóng tròn! Ôi chao, đó chính là cái thú đặc biệt, cái thú độc nhất vô song
của người quân tử với vợ con và lương thiện với cuộc đời, xã hội, trong
những năm tàn của cái thế kỷ hai mươi khốc hại này.
Bóng tròn, thực là một môn thể thao quá đỗi bình dân lại vô cùng thượng
võ. Mỗi tuần, chỉ bỏ ra có hai chục bạc để vào khán đài ngồi ngất ngưởng
hút thuốc lá thơm, ngậm kẹo, ô mai, uống la-de, xem hăm hai cầu thủ biểu
diễn những đường ban diễm ảo trên sân cỏ xanh mơn mởn, ông cò-mi cho
như vậy là tuyệt thú. Ông đã được say xưa, khi hữu biên Khê, bé nhỏ
nhưng tinh nhanh gan dạ, một mình xông xáo, dắt bóng đến cửa thành quân
địch mà sút như trái phá vào trong lưới anh thủ thành người Pháp, lớn như