- Ba Biêu thủ thành, tốt lắm. Hữu biên Diễm, được lắm. Anh này tuy yếu
nhất, nhưng chạy nhanh như chuột. Tả biên Khê thần mã, phải lo gì nữa.
Khê mà lồng chân sang số, sút vèo chân trái thì cứ là ăn chết. Hậu vệ: Thái,
Ứng, Luyến, Bầu, bốn con hùm xám này đã thành tinh, dê non khó mà
xông được vào sào huyệt. Tiền đạo: Cư, Thưởng, Hối… ồ, cứ là ăn chết, cứ
là ăn chết.
Ông cò-mi xoa tay, khoái lắm lại tự cho mình là giỏi binh pháp như Hàn
Tín, Tôn Võ Tử.
Nghe tiếng cười nói the thé của bà vợ và các bạn hiền đã tề tựu ở dưới
nhà, ông cò-mi giây thép bèn đứng dậy mặc quần áo, đi ăn phở. Ông vừa
xuống khỏi cầu thang thì vợ và các bạn đã hoan hỉ dẫn nhau lên. Ông chào
mọi người, đứng lánh một bên nhường bậc thang cho khách, vợ. Họ lên
khỏi rồi, ông đứng ngẩn ra, đau lòng tiếc mồ hôi, và sót ruột thương cái sàn
si bóng loáng ông vừa lau đến sái tay, gãy cả xương sườn xương sống.
Ông thở dài, khẽ lắc đầu cam chịu như khi ở sở ông cũng đã cam chịu
một cách rất quân tử trước cái nhún vai, cái cười mũi bất nhã của ông chủ
sự ít tài và kém tuổi ông nhiều.
Ông đi ăn phở, rồi ngồi ở vườn hoa Chiến sĩ. Đến hai giờ, ông lấy vé,
xông vào bãi cỏ nhà binh. Khán đài còn vắng. Ông là tín đồ thứ nhất vào
giáo đường buổi lễ bình minh. Ông cò-mi giây thép đi coi đấu bóng không
khác một con chiên đi thụ đạo.
Quanh bãi cỏ và trên khán đài chật người. Và giờ phút tranh hùng đã
đem đến cho ông cò-mi giây thép một cơn hồi hộp đến sốt nóng.
Đội ban Việt và đội ban Pháp dàn thế trận. Quả bóng da trâu bay lên trời,
sa xuống đất. Và thịt da người đã hơn một lần va chạm, làm xôn xao những
ông khán giả già nua tự cho mình là lão tướng sân cỏ, những ông khán giả