Trời sấm chớp ầm ầm. Gió lên. Gió mát quạt lạnh cả thịt da. Mưa đổ
xuống. Gió mạnh hơn thành cơn bão. Càng tốt, anh bằng lòng lắm, tức thì
vào giường ngủ.
Trời tối dần dần. Cặp mắt của đức Hổ Tướng lại sáng lung linh nhìn
thẳng xuống anh. Không sợ! anh quyết thế, và anh đã dậy vặn to đèn. Tinh
thần bình tĩnh hơn mọi hôm nên giấc ngủ dễ dàng đến với anh ngay.
Bỗng giữa cơn mưa bão, có một tiếng vang lên như sụt đất. Chao ôi, bức
tường gạch của một nhà giầu bên hàng xóm đang xây dở bị gió bão làm ụp
xuống. Bức tường cao lắm, sức nặng như trái núi đổ nhào xuống căn nhà lá
ốm yếu tựa bộ xương hom.
Người thợ máy say rượu đang ngủ ngon lành dưới mái lá bị bức tường
gạch chôn vùi, chết ngay trong đó, không kêu được tiếng nào. Mà có lẽ ngủ
ngon lành quá anh cũng không ngờ mình đã chết.
Sáng hôm sau, mưa bão dứt cơn, bà con lân cận và gã nhà giầu có bức
tường đổ kia mới biết, và vợ chồng người chủ trọ mới ở nhà quê ra. Họ
xúm lại bới đống gạch ngổn ngang. Họ thấy một người say rượu đầu dập
mấy mảnh, và, một sự lạ lùng, là trên xác chết có bức tranh Hổ Tướng.
Nhấc bức tranh lên, người ta thấy ở miệng “Ngài” đỏ ngòm máu tươi.
* * *
Linh đã chết như lời lão già coi tướng số.
Nhưng anh không mất xác, bởi vì anh không dám... lên rừng.
(Đăng Tiểu thuyết thứ bảy số 319/1940)