- Ừ thì bà Nghị ngồi lên đây tiêm hộ điếu thuốc tất niên nào! Bàn tay
xinh thế kia mà tiêm thuốc thì hút kỳ chết cũng đáng. Có phải không quan
Nghị?
Lão Nghị già gật gù, cười khoái trí như khi trúng cử. Bọn kia cười to
hơn, tựa hồ các cử tri đang hy vọng được mời đi ăn cơm Tây, mời xuống
xóm.
Hương lại nén lòng, ngồi lên sập. Họ tranh nhau, đẩy nhau để được gối
đầu lên hai bên đùi Hương. Thỉnh thoảng họ làm cho Hương đau phải kêu
oai oái. Họ vây chặt xung quanh cho Hương khỏi chạy. Họ thở khói thuốc
phiện cho Hương hít phải mà ho sù sụ, mặc dầu khói thuốc đã khiến Hương
say choáng váng, mặc dầu Hương van lạy họ đủ điều, ngảnh mặt đi, hoặc
vơ lấy chiếc gối để che.
Nước mắt Hương ứa trào ra, nhưng họ lại khôi hài cho kỳ Hương phải
bật cười, rồi nhân dịp, họ cười theo ầm ỹ, thực là một cuộc vui đầy đủ.
Bây giờ, họ kéo nhau sang tiệm khiêu vũ đằng cuối phố, chỉ còn vài ba
người nằm lại. Mấy người này lành hơn cả, họ để Hương được ngồi yên.
Hương cầm dao bổ một quả cam. Vô ý, lưỡi dao sắc cắt sâu vào thịt, máu
chảy ròng ròng. Hương vội chạy ra ngoài bao lơn, dúng ngón tay vào chậu
nước. Máu đào loang khắp chậu, Hương rùng mình một cái nhẹ, người
nàng run lên. Hương sực nghĩ đến đêm nào, nàng nhẹ dạ, tin lời dỗ dành
dịu ngọt của một người trẻ tuổi để đến nỗi công giữ gìn bao năm bị phá
hoại nửa giờ.
Những khi ngồi nghĩ lại, Hương chỉ nhớ lơ mơ như giấc chiêm bao rằng
đêm ấy, cái đêm đầu tiên, nàng nằm trên một tấm giường là lạ sau khi ký
giấy bán mình cho mụ Bảy để lấy vài chục bạc nuôi cha…, nàng chỉ nhớ lơ
mơ rằng cũng đêm ấy, người ta bắt nàng phải ngồi ca cho một bọn đàn ông
nghe, rồi nàng bị ép nằm với một người trẻ tuổi… Nàng sợ hãi, mê man