như một cô dâu mới, sợ hãi, mê man quá đến nỗi nàng không dám kêu van
cũng không dám kháng cự gì…
Hương lấy chiếc mùi xoa lụa nhỏ quấn ngón tay rớm máu. Nàng quay
vào ngồi một lát thì tiếng hò hét, tiếng giầy dẫm thình thịch ngoài cầu thang
làm Hương tái mặt.
Bọn lão Nghị đã lộn về. Lão thét giục làm cháo. Lão ôm chầm lấy
Hương, sốc lên tay ẵm, chạy khắp phòng. Hương giãy giụa, kêu la, lão cúi
xuống gắn cả bộ râu rậm, cả bộ môi xám xịt vào miệng Hương làm Hương
ngạt không dám kêu to nữa. Lão cười sằng sặc, nước bọt lẫn cốt trầu bắn be
bét vào mặt Hương. Hương oằn ẹo, ngả đầu xuống, lão càng ôm chặt, phăm
phăm chạy vào buồng, đóng sầm cửa lại.
Bọn chị em đồng nghiệp ngả nghiêng, nhí nhảnh trên lòng các quan viên,
được dịp cười, càng vỗ tay reo để trợ vui. Hương biết các chị em thù ghét
mình, không che chở cho mình là vì từ hôm bước vào nghề, Hương chỉ âu
sầu ngồi một xó, lãnh đạm với tất cả mọi người. Họ cho là Hương làm bộ,
nên họ cố ý xui giục quan viên hành hạ, giày vò, giễu cợt Hương cho bõ
ghét.
Bàn tiệc đã dọn xong.
Họ đập cửa ầm ầm, lão Nghị ẵm Hương ra đặt ngồi xuống chiếc ghế liền
bên lão.
Lúc này, họ hoàn toàn là lũ hung thần. Họ ăn uống một cách thô bỉ, đùa
nghịch một cách tàn nhẫn, nói cười với tất cả sự đểu cáng, dâm ô.
- Uống cho chết đi!
- Uống tất niên! Rót đầy vào, chị Huệ!
- Hôn tất niên! Môi đâu, em Yến?