mộng, cáu tiết đứng giữa bãi vạch quần quay bốn phía đái vung lên, vừa đái
vừa vẩy, vừa chửi tục hết sức thô lỗ.
Trời! Ngay lập tức, cả bốn phương tám hướng tiếng hò hét, tiếng Tây lẫn
tiếng Việt, lẫn cả “tửu hà ma” của ngót vạn người nổi lên như có trận phá
thành đoạt lũy.
Phong trào và tài năng bóng đá của Việt Nam nói chung, của cầu thủ tài
danh Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Nam Định như vậy đấy. Cách đây
không xa, một đại diện FiFa đến Việt Nam phê phán gọn: Việt Nam chưa
biết đá bóng (?). Những danh thủ Việt Nam nói trên đây đã xuất hiện có thể
còn trước Pêlê, trước cả rất nhiều nước thế giới mãi đến tận ngày nay ta
mới thấy lên trên báo chí và trong đại hội thể thao quốc tế.
Người Hà Nội, số 11 / 1997