Sen tàn nghe rốn tiếng mưa thu
Tôi đắc ý với ý thơ, lời thơ tuyệt hảo này. Mỗi lần nhắc đến, lệ hoen má
hóp. Xin mượn câu thơ họ Lý khép bài ký ngắn ngủi này và cũng luôn thể
kính chào bạn đọc cố hữu cáo chung nghề cầm bút của tôi.
Kể từ nay, tôi sống những ngày tàn không tác phẩm nhưng bù vào cái bất
hạnh ấy, xin được phép vui mừng báo với quý vị là tôi làm cha một lũ năm
trai, một gái, làm ông nội, ông ngoại một đàn mười lăm, mười sáu cháu.
Chỉ còn hận chưa có mống chắt nào.
Thì tháng trước, giữa mùa xuân cô cháu dâu, trưởng tộc của tôi cho ra
chào đời một thằng chắt khỏe mạnh kháu khỉnh.
Tôi mừng và nghĩ đến cái truyện ngắn, rất ngắn, rất hay của nhà văn Nga
M. Gorki. Truyện rằng:
Một đoàn người đi phá hoang. Trong đoàn có một người đàn bà đau đẻ
khi đi qua bãi bể sóng gió ầm ầm. Người sản phụ đau quá, ngã gục trên bãi
sông. Ai giúp đỡ bà? Không ai cả. May, trong đoàn có nhà văn Gorki. Ông
xoay trần giúp sản phụ cho ra chào đời một chú bé thiên thần. Chú bé khỏe
mạnh, cứng cáp, quẫy đạp, khóc vang. Nhà văn hào ôm chú bé thiên thần,
nhảy xuống sông, dìm chú xuống làn sóng nước mặn nồng, nhấc lên, dúng
xuống đủ ba lần.
Chú bé khóc to hơn, vang vọng cùng tiếng sóng liên hồi vỗ vào đất nước
Đại Nga. Còn thằng chắt nhỏ của tôi, thưa các vị, cũng khôi ngô tuấn tú, cụ
và chắt rất hợp nhau. Cụ già rồi, nhưng cũng cảm hứng như văn hào Gorki
muốn ẵm chắt lội xuống dòng sông Nhị, ba lần dúng nước, tắm rửa chắt ở
Trường Giang, chào mừng đất nước Việt Nam anh hùng đổi mới.
Người Hà Nội, số 19/1996