« Cuối cùng, ngày 25 tháng 4, quan Nguyên-soái định đánh lấy thành
Hà-nội, để phá các tạo-tác nguy-hiểm cho quân ta (Pháp), mà quan tổng-đốc
Hoàng-Diệu đã sai xây.
« Rạng ngày ấy, quan Nguyên-soái sai tôi mang cho quan Tổng-đốc
bức tối-hậu-thư, mà tôi đã dịch ra chữ nho ban tối. Tôi tới cửa thành lúc mới
sáu giờ rưỡi. Cửa thành đóng chặt. Lính An-nam đứng chực trên thành.
Chúng phất cờ. Chúng đông lắm.
« Muốn đạt tối-hậu-thư cho quan Tổng-đốc, tôi tiến tới gần cửa thành,
và nói với người lính canh rằng : « Thưa bác lính canh-cửa, sao hôm nay bác
dậy mở cửa cho người qua lại chậm thế ? ». Tên lính canh trả lời, nói rằng
trái lại, nó không ngủ ; vậy làm thế nào mà nó dậy trưa được ! Tôi bèn hỏi :
« Việc gì làm bác không ngủ ? ». Nó do-dự, không trả lời. Tôi nói : « Này !
đây là một bức thư cấp-tốc mà quan Nguyên-soái gửi cho quan Tổng-đốc.
Tôi nhờ bác mang vào cho. Tôi đứng đây, đợi trả lời. Tôi mong rằng quan
Tổng-đốc sẽ sai mở cửa cho tôi vào ».
« Tên lính canh cầm thư vào thành. Lập-tức, tôi trở về khu nhượng-địa.
(Sở-dĩ tên thông-ngôn bỏ về liền chứ không đợi trả lời như y đã nói, có lẽ là
theo huấn-lệnh của Rivière. Y chỉ nói dối để cho tên lính gác tin và nhận
thư).
« Về đến nơi, tôi thấy quan Nguyên-soái còn đợi tôi. Ngài bảo tôi vào
xa-lông ăn điểm-tâm. Ăn xong, tôi phải theo Ngài đi đánh thành. Quan tư
Chanu là phó-soái, sắp-đặt cuộc tấn-công.
« Tôi cùng đi với quan Nguyên-soái. Hộ-tùng có một còm-ba-nhi (tiểu-
đoàn) lính đổ-bộ và có quan hai Fiashi. Dọc đường, quan Nguyên-soái rút
đồng-hồ xem, rồi nói : « Đã đến giờ ấn định rồi. Đại-bác phải bắt đầu bắn
lúc tám giờ mười lăm ».
« Lập tức sau, tàu chiến La Fanfare (Kèn), La Massue (Dùi-cui), La
Hache (Búa) bắn ầm ầm. Tàu La Surprise (Bất-ngờ) không tới kịp vì mắc
cạn dọc đường Hải-phòng đi Hà-nội.