« Mười giờ rưỡi, các tàu ngừng bắn. Quan Nguyên-soái ra lệnh xung-
phong. Lúc vào thành, chúng tôi đi tới Hành-cung. Thấy quan Tuần-phủ
ngồi ở đó. Ông là người coi riêng tỉnh Hà-nội. Ông hỏi chúng tôi có gặp
quan Tổng-đốc Huỳnh-Diệu ở đâu không. Chúng tôi không biết.
« Quan Tổng-đốc chống-cự trên Cửa-Bắc tới phút cuối-cùng. Đến bốn
giờ chiều, có người tới nói với tôi rằng quan Tổng-đốc đã tự thắt cổ ở cây ổi,
gần miếu Công-thần (xem phụ biên số 3), và người hầu đã chôn ông rồi.
Quan Nguyên-soái sai tôi tới xét thực-hư. Vì muốn thi-hành nhiệm-vụ mà
quan Nguyên-soái đã giao cho, tôi ra lệnh cho người hầu kia bới đất một ít,
để tôi nhận mặt quan Tổng-đốc. Thì thấy chung-quanh cổ ông còn vấn cái
khăn nhiễu xanh mà ông đã dùng để tự-tử. Tôi trình với quan Nguyên-soái
những điều đã thấy.
« Vì chúng tôi phải bỏ thành, cho nên quan tư Rivière (tức là Nguyên-
soái) sai tôi đi tìm quan Án là người có họ với vua, để báo tin rằng quan
Nguyên-soái sẽ giao trả thành và đồ-đạc. Quan Án tới trình-diện để nhận
thành. Lập-tức thành được trả cho quan Án ».
Theo sử ta, thì cả tuần-phủ Hoàng-Hữu-Xứng và án-sát Tôn-Thất-Bá
thương-thuyết để nhận thành. Nhưng quân Pháp vẫn đóng tại Hành-cung.
Tháng tư, vua Tự-Đức sai nguyên-tổng-đốc Trần-Đình-Túc ra Hà-nội điều-
đình. Pháp ép phải nhận quyền bảo-hộ của Pháp, và quyền lập thương-chánh
ở Bạch-hạc (Việt-trì). Tháng mười năm ấy, Trần Đình-Túc về Huế, để
Nguyễn-Hữu-Độ lại làm tổng-đốc Hà-Ninh (Hà-nội Bắc-ninh).
Vua Tự-Đức không bằng lòng, bèn sai sứ sang cầu-viện vua Thanh.
Một mặt khác, vua sai Hoàng-Kế-Viêm tụ quân tại đồn Vàng ở Hưng-hóa để
liên-lạc với quân Cờ-đen. Quân Thanh cũng lục-tục kéo sang địa-phận Bắc-
kỳ. Trong lúc ấy, quân Pháp cứ tuần-tự thi-thành ý-định là chiếm các thành-
phố lớn và những nơi quan-yếu về kinh-tế, như mỏ than Hòn-gay. Xung-
quanh Hà-nội cũng có một vài nơi đánh nhau. Nhưng ai ai cũng nóng lòng
đợi tin tổng-phản-công của quân ta hợp với quân Thanh.