Nhưng xét đến dư-luận đương-thời, qua các bài ca số I, thì ta lại hiểu rõ
rằng dân-gian cũng không có một mảy-may tinh-thần độc-lập, mà chỉ lấy sự
khổ thân làm chính ; chỉ biết trông-cậy vào sức viện-trợ của ngoài, và hành-
động của quan trên. Hễ trên đổ và ngoại-viện lui, thì cả cơ-đồ của nước ta
cũng đổ. Sống trong giai-đoạn lịch-sử ngày nay, ta đọc các bài văn này,
không khỏi phải nghĩ-ngợi.
5. PHỤ BIÊN
(1) Các quan tỉnh Hà-nội bấy giờ có những vị sau :
- Hoàng-Diệu, tự Quang-viễn, người xã Xuân-đài, huyện Diên-phước,
tỉnh Quảng-nam. Đậu cử-nhân năm 1848 ở trường Thừa-thiên, và đậu phó-
bảng khoa 1853. Nhà ông có sáu anh em ruột đều đậu-đạt.
- Hoàng-Hữu-Xứng, tuần-phủ, người xã Bích-khê, huyện Đăng-xương,
tỉnh Quảng-trị. Đậu cử-nhân khoa 1852 trường Thừa-thiên.
- Phan-Văn-Tuyển, bố-chánh, người xã Chính-mông huyện Chương-
nghĩa, tỉnh Quảng-nghĩa. Đậu cử-nhân năm 1848 tại trường Thừa-thiên. Vì
việc ông đào-ngũ ở Hà-nội, nên ông phải bị cách chức về làm dân.
- Tôn-Thất-Bá, án-sát.
- Lê-Văn-Trinh, đề-đốc ; Lê-Trực, lãnh-binh ; Hồ-Văn-Phong và
Nguyễn-Đình-Đường, phó lãnh-binh.
(2) Một viên vũ-quan Việt-Nam đã từng mục kích việc Hà-nội thất-thủ
năm 1882 có kể lại chuyện ấy. Ấy là ông Nguyễn-Đình-Trọng, thường gọi là
cụ Cử Tốn (cử-nhân võ). Ông đã từng làm suất-đội hộ vệ quan tổng-đốc
Hoàng-Diệu. Ông mới mất năm 1947 ; thọ gần một trăm tuổi. Ông Nguyễn-
Tường-Phượng đã viết lại chuyện ấy trong báo Tri-Tân số 183. Sau đây là
lời ông Tường-Phượng thuật lại :
« Trước đó một tháng, quan tổng-đốc Hà-ninh Hoàng-Diệu thám biết
sự dòm-dỏ xứ Bắc-kỳ của quân Pháp, đã bắt đắp thành đất chắn ngang từ