thì phải cứu-minh các sự-trạng cho rõ sự thật. Hãy lập-tức tâu về, sẽ có chỉ
ban riêng khen hay quở.
« Lại sao các hồ-sơ, giao cho kinh-lược-sứ Nguyễn-Chinh duyệt rõ.
Nếu có điều dối hay sót, thì giao cho kinh-lược-sứ xét lại, rồi tâu lên, để cho
công-bình.
« Kính đấy ! »
*
CHÚ-Ý : Bài dụ nầy là dịch theo một bản chép cũ. Trong sách Đại-
Nam-thực-lục, cũng có chép lại một phần lớn lời nầy (kỷ 14, quyển 67,
trương 36b). Sách ấy lại chú-thích rằng tháng 11 năm Tự-Đức thứ 36 (1883),
đình-nghị đem Hoàng-Diệu thờ ở đền Trung-nghĩa ; bọn Hữu-Xứng thì phải
cách, nhưng cho lập công chuộc tội (sau đó lại lượng-thứ và cho khai-phục),
trừ Phan-Đình-Tuyển, thì phải cách về làng làm dân. Hai con Hoàng-Diệu ra
đem quan-tài cụ về táng ở làng. Vua Tự-Đức ban cho một nghìn quan tiền để
cấp cho mẹ ông.
3. TỐI-HẬU-THƯ
Henri Rivière gửi cho Hoàng-Diệu : Bức thư này giữ ở « tài-liệu Tham-
mưu-cục », và đã in trong cuốn Hoàng-thư thuộc loại việc Bắc-kỳ. Lời-lẽ
bức-thư này thế nào, độc giả đọc lên sẽ tự cảm thấy :
« Hà-nội, ngày 25 tháng 4 năm 1882.
« Quan tư Rivière gửi cho quan tổng-đốc Hà-nội.
« Liền sau khi tới đây
, tôi đã nhờ người
nói, và tôi đã viết thư cho
Ngài, kể rõ ý-định sở-dĩ nước Pháp phái quân đến Hà-nội. Nước Pháp muốn
có thế khá hơn để che-chở kiều-dân Pháp và những người Pháp qua lại, khỏi
bị quân Cờ-đen đe-dọa. Những hành-động ấy chỉ có tính-cách thân-thiện và
hợp với điều-ước giao-kết với chính-phủ Đại-nam.
« Ngài đã trả lời cho tôi một cách thế nào ? Bằng cách ngờ-vực và
kình-địch. Hôm sau ngày chúng tôi tới, Ngài sai đóng cửa thành khi sĩ-quan