đổi điện thành một pháo-đài kiên-cố. Sau này các quan ta điều-đình mãi mà
cũng không khi nào Pháp chịu trả nữa.
5. HOÀNG HỮU-XỨNG VÀ TÔN-THẤT-BÁ
Trong các chuyện đáng buồn xẩy ra trong vụ Hà-nội mất lần thứ hai,
buồn nhất là chuyện Tôn-Thất-Bá.
Bá được H. Rivière mời về, điều-đình trả thành cho. Vì Bá không phải
quan đầu tỉnh, nên Pháp ép quan tuần Hoàng-Hữu-Xứng dự cuộc thương-
thuyết. Hữu-Xứng ngượng-ngùng nghe theo. Còn kẻ chủ-mưu là Bá. Về
đoạn này, trong sách Đại-nam thật-lục (quyển 97, kỷ thứ 4) chép rõ. Lời
chép như sau :
« Bấy giờ nước Phú (Pháp) phái binh-thuyền thêm đến bến Cơ-xá, và
hằng ngày khiêu-khích. Hằng ngày, Phú sai binh mang khí-giới qua lại ngoài
thành, thanh-ngôn sẽ vào thành đóng. Diệu phòng-bị nghiêm-ngặt. Phái-viên
Phú đòi phải triệt-phá những việc phòng-ngữ ấy. Diệu không chịu. Rạng
ngày mồng 8, người Phú sai đem chiến-thư tới. Diệu ủy cho án-sát Tôn-
Thất-Bá ra thành thương-thuyết. Bá vừa ra khỏi thành, thì binh Phú đã bắn
bức thành. Diệu và tuần-phủ Hoàng-Hữu-Xứng chia quân đốc-cự hồi lâu.
Quân ta và quân Phú đều có bị thương chết. Bỗng-chốc kho nổ cháy. Quân
trở nên loạn. Quân Phú bắc thang trèo lên thành. Thành bèn mất. Cự nhau từ
giờ Mão đến giờ Mùi.
« Diệu rẽ qua đám loạn-binh. Một mình tới trước đền Quan-công. Đền
ở trong thành lớn, nhưng ở ngoài thành ngăn. Diệu thắt cổ ở dưới một cây
lớn. Đề-đốc Lê-Văn-Trinh, bố-chánh Phan-Văn-Tuyển, lãnh-binh Lê-Trực,
phó-lãnh-binh Hồ-Văn-Phong, Nguyễn-Đình-Đường đều chạy, trèo thành ra
ngoài. Bấy giờ, Hữu-Xứng tìm hỏi Diệu, thì không biết Diệu ở đâu. Y bèn
vào thềm bên tả Hành-cung. Một lát sau, phái-viên Phú bắt giam. Phái-viên
dỗ Hữu-Xứng một cách lễ phép, nhưng Hữu-Xứng không chịu khuất, mắng
lại. Nhưng y cũng không chịu giết. Y bèn sai đem về dinh Tuần-phủ mà
giam đó.