« Xong rồi, phái-viên Phú đòi Bá về (Bá nguyên chạy vào làng Nhân-
mục), để giao tỉnh-thành. Bá tới cùng Hữu-Xứng hết sức bàn-cãi để tạm
nhận lấy. Trước đó Hữu-Xứng đã từng nhịn ăn đến ốm. Lúc ban đầu khi Bá
mới tới, Hữu-Xứng không nhận lời. Bá khóc-lóc mấy lần mà bày-tỏ sự lợi
hại. Vả chăng, Hữu-Xứng cũng nghĩ rằng nếu không quyền-nhận thì lại
thêm sự khó-khăn khổ-sở. Vì vậy, cho nên gắng dậy mà theo Bá. Nhưng
phàm việc bàn-nghị thì do Bá làm hết. Hữu-Xứng lại sai người cầm giấy tư
cho Hoàng-Tá-Viêm (tức Kế-Viêm), Nguyễn-Chánh, và các hạt lân-cận,
rằng nếu có thể tiếp-viện cứu thành một cách đàng-hoàng được thì làm, chớ
cho sự nhận thành ở đây làm ngại. Và Hữu-Xứng tâu về Triều xin chịu tội.
Người Phú trả thành, nhưng vẫn đóng ở Hành-cung ».
Trên đây là chính-sử ta chép chuyện, nhưng kẻ chép lại là Hữu-Xứng,
là người chủ-động trong việc nầy. Cho nên ta thấy ông đã tìm cách tự bào-
chữa, và ám-chỉ Tôn-Thất-Bá là kẻ chủ-mưu giao-thiệp với Pháp, sau khi
thành mất. Sự thật đúng như thế. Chính Rivière cũng chỉ biết một mình Bá.
Mà tờ giao-kết trả thành, cũng chỉ có một mình Bá ký mà thôi. Bá lại còn
nhận làm quyền tổng-đốc Hà-Ninh để làm « an-dân ». Những việc ấy trong
các thư H. Rivière gửi cho Sài-gòn và tổng-lãnh-sự ở Huế còn nói rõ cả.
Nhưng có một việc khác Bá làm, mà chính H. Rivière ban đầu cũng
muốn giấu, nhưng sau bị bại-lộ, buộc ông phải nói ra. Đó là chuyện Bá xin
lấy trộm của công một vạn quan tiền để thưởng công cho mình đã chịu nhận
thành và chức Tổng-đốc. Câu chuyện như sau, tôi sẽ kể lại theo các thư của
H. Rivière :
Ít lâu sau khi Hà-thành thất-thủ, một người đàn-bà từ Ninh-hải (tức
Hải-phòng ngày nay) đi tàu vào cửa Thị-nại (Qui-nhơn). Y đem theo 1.200
quan tiền vào để đổi bạc trong ấy, vì bạc trong ấy rẻ. Quan trên thấy số tiền
lớn bèn bắt giữ lại, thì y khai là vợ của tên thông-ngôn Phong làm với quan
tư Rivière, và tiền là của Phong.
Bốn tháng sau, ti Thương-bạc ở Huế viết thư cho lãnh-sự Pháp là
Rheinart nói về chuyện ấy. Rheinart lấy làm khó chịu. Ngày 6 tháng chạp,