đóng lại. Có mấy lần nàng đứng ở trong viện nhìn thấy Đoạn Vân Tụ đứng
ở cửa sổ thư phòng, nhưng mà mới vừa thấy nàng thân ảnh liền biến mất
không thấy, nàng chỉ phải ủ rũ trở về.
Diệp Viễn Khâm thấy muội muội trà phạn bất tư* (cơm nước không
màn), hỏi sao lại thế này, nàng thở dài, phun ra sáu chữ, “Tự gây nghiệt,
không thể sống.”
Sau Diệp Viễn Khâm từ chỗ Sở Dao đã biết được tình huống, cười ra
nước mắt, nói thông minh như ngươi, cũng khó có được lúc nan kham như
vậy.
Diệp Tú Thường đáp lễ đại ca của mình, nói huynh còn tiếp tục cười sau
này đừng hòng ăn được món ta nấu!
Diệp Viễn Khâm nhanh chóng câm miệng, nhưng mà ở sau lưng lại cùng
biểu muội Sở Dao trêu ghẹo nàng.
Giằng co như vậy hết năm ngày Diệp Tú Thường chịu không nổi nữa,
nàng đến trước Hoa Minh trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Phòng thứ nhất không có bóng người, nàng đi tới phòng thứ hai, nhìn
thấy Đoạn Vân Tụ hé ra một góc đang ngồi trên ghế bành quay về phía cửa
sổ, ngoài cửa sổ trời xanh một mảnh.
Diệp Tú Thường chỉ có thể nhìn thấy ghế bành rộng rãi cùng mái tóc
Đoạn Vân Tụ, nhưng nàng cảm giác được Đoạn Vân Tụ tựa hồ đang nhìn
thiên không, mà không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Cước bộ của nàng có tiếng không nhẹ, nên Đoạn Vân Tụ biết có người
đến, hơn nữa còn biết là ai đến đây, nhưng không phản ứng chút nào.
Diệp Tú Thường đứng ở nơi đó, như là tiểu hài tử làm sai chuyện, thật
cẩn thận kêu: “Vân Tụ...”