Một bên Diệp Viễn Khâm cười nói: “Cha, nói người bất công còn không
chịu, phần của con đâu?”
Sở Dao cũng chạy tới giúp vui, “Dượng của ta đâu?”
Diệp Kính Thành cười nói: “Đều giống nhau, đều giống nhau, người nào
ta cũng thương!”
Đoạn Vân Tụ thấy cảnh phụ từ tử hiếu này, trong lòng cảm thấy không
vui, tâm tình tốt đẹp vừa rồi cũng ảm đạm đi.
Diệp Tú Thường chú ý tới thần sắc vi diệu biến hóa của Đoạn Vân Tụ,
buông phụ thân ra đi tới bên người Đoạn Vân Tụ, đối với phụ thân nói: “Vị
này chính là Đoạn Vân Đoạn công tử, nhờ có công tử xuất thủ tương trợ
Thường nhi chuyến này mới hữu kinh vô hiểm*...”
*tuy có kinh ngạc, sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm
Diệp Kính Thành đã biết được chuyện của nữ nhi cùng “Tương Tây Tứ
Quỷ”, gần đây cũng đã nghe được giang hồ truyền ra cái tên “Đoạn Vân”,
lúc này nhìn thấy Đoạn Vân Tụ không khỏi quan sát đánh giá thêm một
chút, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ.
Đoạn Vân Tụ nhìn lại ánh mắt Diệp Kính Thành, phát hiện hắn hai mắt
ẩn chứa sự tinh thông sáng suốt, mài sắc như đao, vẻ mặt chính khí, chính
là đứng ở nơi đó còn có một cỗ khí thế ổn trọng vững chắc làm cho lòng
người sinh kính ý.
Đoạn Vân Tụ hơi hơi khom người, ôm quyền nói: “Vãn bối Đoạn Vân ra
mắt Diệp trang chủ.”
Diệp Kính Thành “Ha ha” cười to, nói: “Quả nhiên là anh hùng xuất
thiếu niên, hảo, tốt lắm! Đoạn công tử cứu tiểu nữ, đối với Diệp gia ta có