ân, lão phu muốn hảo hảo cảm tạ ngươi! Thường nhi, an bài phòng tốt nhất
cho Đoạn công tử, lại chuẩn bị một bàn rượu và món ăn ngon nhất!”
Đoạn Vân Tụ muốn nói “Không cần phiền toái”, Diệp Kính Thành lại
nói tiếp: “Đoạn công tử cũng không nên chối từ, nếu không, đó là coi
thường Minh Viễn Sơn Trang ta!” Nàng đành phải thôi.
Diệp Kính Thành lại hỏi: “Không biết Đoạn công tử là người ở nơi nào
đây?”
“Nhà ở vùng CánTrung.”
Diệp Kính Thành nghĩ đến cái gì, “Công tử chắc là biết hai ngọn núi
Ngọc Hoa cùng Thăng Hoa, lão phu lúc tuổi còn trẻ từng du ngoạn qua nơi
đó, cùng hai ngọn núi ở Thiên Mục tuy ở cách xa nhau nhưng lại giống
nhau đến kì lạ!”
Đoạn Vân Tụ mâu sắc càng thêm ảm đạm ---- nàng như thế nào không
biết Ngọc Hoa, Thăng Hoa hai ngọn núi này, năm đó nàng cùng ca ca Đoạn
Phong Tiêu thường đi vào núi chơi đùa, vui đến quên đường về, nhiều lần
về muộn khiến cho phụ thân Đoạn Hàn nổi giận, ca ca nói toàn bộ là lỗi của
hắn, muội muội chỉ là nghe theo xúi giục của mình, vì nàng nhận toàn bộ
trách phạt.
Diệp Tú Thường xem ánh mắt Đoạn Vân Tụ ảm đạm, lập tức nói: “Cha,
Đoạn công tử một đường tới đây khẳng định mệt mỏi rồi, tạm thời hãy để
cho người ta đi nghỉ ngơi đã.”
Diệp Kính Thành sờ sờ chòm râu, “Ân, vẫn là Thường nhi của ta chu
đáo!” Sau đó muốn kêu quản gia mang khách nhân đi xuống, đồng thời
chuẩn bị để nữ nhi cũng về phòng nghỉ ngơi trước.
Diệp Tú Thường lại biết tâm tư của phụ thân, cướp lời hắn nói trước,
“Này để Thường nhi dẫn Đoạn công tử đi” tiếp theo liền cùng Đoạn Vân