không khỏi bội phục Diệp Tú Thường tâm tư tinh tế, lại cảm động vì sự
thân thiết và ý tốt của đối phương. Phần này cảm động mang theo ấm áp,
như ánh mặt trời xua tan đi u ám tràn ngập trong lòng nàng.
“Cảm ơn ngươi, Diệp cô nương...” Nàng nhìn Diệp Tú Thường, lại một
lần nữa tự đáy lòng gửi tới lời cảm ơn.
“Không cần khách khí. Nhìn thấy công tử vui vẻ, Tú Thường cũng thật
cao hứng...” Diệp Tú Thường chân thành đáp lại nói.
Đoạn Vân Tụ ở lại Minh Viễn Sơn Trang. Diệp Kính Thành thịnh tình
chiêu đãi nàng một phen, hơn nữa dưới sự đề nghị của Diệp Tú Thường
tặng một cân cực phẩm Tây Hồ Long Tỉnh làm tạ lễ.
Tru Ma đại hội cử hành vào đầu ngày tám tháng tư. Cách đại hội còn có
mấy ngày, nhưng cả Sơn Trang trong ngoài đều vội vã, Diệp gia huynh
muội còn bận rộn hơn, ngay cả Sở Dao cũng bị kêu qua hỗ trợ, Đoạn Vân
Tụ một mình thập phần nhàn rỗi, lại cảm thấy có điểm cô đơn tịch mịch.
Hôm nay, nàng vịnh cánh tay trên khung cửa sổ, ngắm nhìn rừng hoa lê,
không khỏi nhớ tới tình cảnh ngày ấy mới gặp Diệp Tú Thường ---- nàng ở
bên bờ xuân thủy lê hoa, thật là xinh đẹp, ngưng động khắc sâu thành họa
quyển, chính mình nhìn thấy nàng còn đẹp hơn so với phong cảnh kia
không phải sao?
Đoạn Vân Tụ cười cười, nhắm mắt lại, nghe xuân phong đưa tới mùi hoa
lê thơm ngát, có điểm say. Trong lòng nàng vừa động, đột nhiên mở to mắt
nhún người bay khỏi Hoa Minh, chốc lát liền đi tới rừng hoa lê. Này hoa lê
kéo dài không dứt, thừa dịp hoa nở lần cuối nàng không thể bỏ lỡ cảnh
xuân tươi đẹp này.
Nàng di chuyển cước bộ vô cùng cẩn thận, tận lực tránh giẫm lên đóa
hoa trên mặt đất.