- Chả việc gì mà nôn vội. Sớm muộn gì, nội nhật hôm nay, lão cũng
được nằm yên dưới mồ. Lên chợ nằm nghỉ chơi để người ta ăn đã nghe
chưa ? Đói bụng, kéo sao nổi.
Rồi chừng như được kích thích, qua trí tưởng tượng, bởi cái ngon béo
của bát mì và hương men nồng thơm của mấy ly rượu đế ngâm thuốc, đang
chờ bác trên chợ như thường lệ, bác Cẩm kéo xe đi càng nhanh hơn. Cỗ
quan lại càng lắc lư rung rinh theo đà tiến, thỉnh thoảng lại vồng mạnh, trên
nền gỗ, mỗi lúc bánh xe chạm phải đá hay lọt xuống một bục ổ gà. Thuận
nhìn cỗ quan và lườm trộm bác Cẩm. Những câu nói vừa rồi không làm cho
hắn khó chịu bằng cái thái độ của bác. Hắn thấy bác dễ ghét quá. Không
phải vì cái đầu trọc hay bộ mặt nhăn nheo, đen đủi lầm lì, nhưng vì cái vẻ
dửng dưng, lạnh lùng, ngay trong công việc dẫn độ những thây ma vô thừa
nhận, từ nhà xác về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vừa đến chợ, bác Cẩm đã cho xe dừng lại bên đàng, thở phào một
tiếng khoan khoái, nhìn cỗ quan :
- Nằm đó đã, nghe chưa ?
Rồi bác chạy ngay vào quán. Trong lúc bác Cẩm ăn mì, uống rượu,
Thuận đứng cạnh xe, lặng ngắm cỗ quan nằm chổng đít, phơi mình dưới
ánh nắng. Có lẽ cái cảnh này đã quen mắt quá với người dọc chợ, nên chẳng
ai buồn để ý. Ngay cả giống chó ở đây chúng cũng quen lắm rồi. Những
hồn ma nằm trên xe vận tải thì chẳng đáng gì mà phải sủa. Một vài con
chạy đến ngửi giây lát rồi buồn tình chạy đi. Chỉ có đám ruồi lằng, đánh
được hơi lạ, bu lại, chen chúc thám hiểm một cách kiên trì hơn, múa lượn,
bò ngang bò dọc lổm ngổm, hay tụ lại từng chòm nhỏ đen kịt, xao dợn, lúc
nhúc, trên nền ván trắng. Riêng đối với Thuận, thì cái lối triển lãm của cỗ
quan lúc này, trông vừa ngộ mắt vừa đáng thương tâm làm sao. Qua lớp ván
mỏng, hắn hình dung cái xác của lão Bảy nằm im lặng, thẳng thắn, chân
chổng lên cao, đầu hướng xuống đất. Tưởng tượng đến cái thế nằm kỳ cục,