Thuận ngạc nhiên hỏi :
- Bác cũng biết lão Bảy ?
- Hừ, ngày bữa chi mày. Người cùng làng với tao đó. Thằng cha này
dại quá. Nó ở với lão Chình suốt mười mấy năm trời, làm giàu cho chủ để,
mỗi tháng, chúng thí cho mấy trăm bạc, không cơm không nước. Thế mà
đau, chúng lại bỏ mặc trong nhà thương thí. Chết cũng chẳng đoái hoài.
Chủ với tớ gì mà tệ bạc quá vậy. Còn mày, mày ở đâu mà biết lão ?
- Cháu đánh giày ở tiệm ông Chình, tối cũng hay ngủ ở đó. Biết lão đã
ba năm rồi.
- Chỉ biết thôi à ? không bà con chi cả à ? thằng nói nghe lạ quá !
Định nói gì nữa nhưng chừng như vì mệt, bác Cẩm ngừng lại để thở.
Dáng đi của bác lúc này trông có vẻ loạng choạng, nhọc nhằn. Chiếc xe vận
tải tiến lên không được thẳng lối như trước, hai càng xe hết hướng qua bên
tả lại chệch qua bên hữu. Càng nhọc, bác càng văng tục luôn mồm. Nghe
cái giọng nhè nhè và ngắm vẻ mặt đờ đẫn, đỏ gấc của bác Cẩm, Thuận đâm
lo. Hắn nhủ thầm :
- Lại ba-xi-đế rồi ! Không khéo mà nhào cổ xuống mương thì khốn. Cứ
đi theo cái lối « đàng xà » này mãi, thì biết đến bao giờ mới tới huyệt cho.
Trông cái lối kéo xe của bác Cẩm có vẻ ì ạch, lếch thếch như chuột tha
dưa cải, Thuận đâm ngao ngán, mỉm cười hỏi :
- Chừng như bác quá chén rồi phải không bác ?
Bác Cẩm lại khạc nhổ :
- Tao mà quá chén à ? Biết mấy gọi là quá. Tiền đâu có nhiều mà quá
với quắt. Đầu tắt mặt tối trong bệnh viện, vọc xác chết mỏi cả tay, mỗi ngày
được một phần cơm của bệnh nhân, làm gì có dư.
Bác rút khăn lau mặt, lau cổ :