- Mày tính bảy đồng bạc với năm trăm cà-ram gạo thì làm gì có dư.
Già cả, một thân một mình thì cũng đủ độ nhật đó, nhưng làm gì có dư...
Với lại bữa nay...
Vừa nói đến đấy bỗng bác im bặt. Một chiếc xe ô-tô nhà binh to lớn
kềnh càng, từ đâu phía trên rùng rùng đổ xuống, hung hăng như một con
quái vật, vút nhanh qua, tung cả đám bụi mờ và những tiếng cười léo séo.
Bác Cẩm hốt hoảng, đẩy chiếc xe lách vội qua bên đàng, đứng dạng chân,
quay lại nhìn theo với cái dáng giận dữ tức tối, hét lớn :
- Quân ăn cướp ! Chạy cái tiên sư cha bay như thế à ? chút nữa thì cán
chết người ta rồi. Tao giữ vững càng xe chứ không thì cỗ quan trụt mất còn
chi.
Thuận không chú ý đến câu nguyền rủa của bác Cẩm, vì hắn đang
ngắm cỗ quan và ngẫm nghĩ về cái số phận hẩm hiu, tồi tàn của những xác
chết vô thừa nhận, để buồn tủi thêm vì lão Bảy.
Nhưng bác Cẩm lại ngoảnh nhìn hắn, lớn tiếng phân bua :
- Đấy, mày thấy tao có say đâu. Say thì chết với cái xe ấy rồi còn gì.
Hừ, kể cũng khó mà được say. Tao uống cả chai bố cũng chưa thấm nữa là.
Chỉ khổ cái là không có tiền để uống cho nó đã cái thèm-thèm. Tao nghiện
rượu là chỉ vì ba cái xác chết toi này chúng báo hại tao. Chúng làm cho tao
đã buồn càng buồn thêm. Kéo những ngữ này mà không có rượu, tao cũng
đến chết mất. Nhưng bữa nay tao uống có ba trự thôi. Thường lệ là năm trự
kia... Thế ra... ừ, thế mày không có bà con gì với lão Bảy cả sao ?
- Không là gì cả.
- Cũng có lý. Vì lão người cùng làng, tao biết. Cha mẹ, anh em lão chết
tiệt cả trong thời chiến. Lão chả có vợ con gì. Tao cũng vậy... Hừ lạ thật.
Rồi tự nhiên bác đổi giọng :