trên mấy cái thùng sữa kê ở xó hiên thật đấy, nhưng hắn chẳng hề có thiện
cảm với lão. Sự hiện diện của lão Bảy trong cuộc sống, hay ở mé hiên sau
của tiệm cà-phê, thật chẳng quan hệ cần thiết cho hắn chút nào. Thấy lão,
hắn biết là có. Vắng mặt lão, hắn cũng chẳng màng tưởng đến bao giờ. Vì
lão tầm thường, vô nghĩa quá. Lão sống âm thầm như một bóng ma khuất
lấp, như một con dế mèn ở mé hiên sau. Mé hiên với mặt tiền của cửa tiệm
chỉ cách nhau độ năm sáu thước thôi, nhưng là hai thế giới phản trái hẳn
nhau. Nhất là về đêm : phía trước và trong tiệm là ánh sáng, là âm nhạc, là
cảnh hoa lệ, thanh lịch, đông đảo, náo rộn, tưng bừng. Phía sau là một hậu
trường khuất tối, bẩn thỉu tồi tàn. Lão ẩn mình ở đấy. Lão khư khư cố thủ ở
cái xó hiên này, nghe đâu đã mười mấy năm trời, trải qua bao nhiêu thăng
trầm, biến chuyển của cửa tiệm, đem cái sở trường rang, xay, pha chế cà-
phê để làm giàu cho chủ và cống hiến cho khách mười phương những cốc
cà-phê đậm nồng hương vị. Nhưng không phải vì thế mà lão được ai chú ý.
Ngay Thuận nữa, hắn cũng ít quan tâm đến lão. Suốt ngày và cả về đêm,
hắn thường len lỏi, xông xáo ở mặt tiền của tiệm ông Chình nhiều hơn. Và
khi đã trà trộn vào cái thế giới sáng sủa, rộn rịp, mải mê với sự săn đuổi,
tranh giành cùng đám bạn đồng nghiệp những đôi giày, đôi dép ám bụi, khát
xi, để kiếm miếng ăn, hay cái thú vật lộn, đùa nghịch, lùng ví nhau quanh
tiệm. Thuận rất sẵn sàng quên hẳn cái lão Bảy thấp lùn, đen đủi với mái tóc
lưa thưa húi ngắn, tấm hình trần trụi, ngồi bên lò rang bập bùng lửa ngọn
hay đứng cạnh cái bếp thấp ám khói, hừng hực than hồng phía sau dãy
soong, ấm, cối xay, bình lọc ngổn ngang. Hắn cũng như lũ bạn đồng nghiệp,
chỉ nhớ đến lão Bảy vào những lúc ế khách sau khi đã đùa nghịch chán,
ngồi ngáp vặt và cần đến những trò giải trí vui hơn, hay đêm về cần có chỗ
ngủ. Chúng nhớ đến lão để chọc ghẹo, trêu cợt, phá phách, làm tình làm tội
đủ vành. Hết đứa này trèo lên cổ, đứa khác lại cỡi lên lưng. Thoi ngầm, đấm
trộm, kéo tóc, beo tai chán, chúng lại dấu các thứ dụng cụ để được nhìn
ngắm cái vẻ quay quắt, tức tối rất ngộ nghĩnh của lão mà reo cười. Nhưng