- Lại có đám giỗ ở đâu đấy rồi ! Cái bao tời sọc xanh đã mặc áo lớn đi
kia.
Đối với gia đình tôi cũng vậy. Thật chẳng có một bữa giỗ nào mà thiếu
mặt lão. Và đã dẫn xác đến, thì lão cứ xớ rớ lẩn quẩn mãi dọc hiên, dọc hè,
cho đến lúc nào người ta cúng xong, được ăn uống no nê lão mới chịu về.
Tôi còn nhớ những lúc lão ngồi xếp bằng bên gốc cột ở nhà cầu, chờ đợi
một cách rất kiên trì, bình tĩnh, với cặp mắt đục ngước nhìn vào khoảng
không và đôi môi toe toét, mẹ tôi thường bảo :
- Này Năm Khụ ! Sao mầy nhớ giỏi thế.
Lão ngửa mặt lên, nhướng cặp mắt đục, cười hì hì :
- Dạ thưa bà, càng nhớ càng lợi chớ. Ở đời, nói mà nghe, có cái chi
sướng bằng ăn. Lại được ăn của tốt. Con nhớ hết. Tính đổ đồng cứ một
tháng, ăn cho khắp làng này, cũng được trên mười ngày rồi, ít chi.
Mẹ tôi đùa :
- Thích nhỉ !
Lão lấy tay xoa vào bụng một cách khoan khoái rồi lại cười :
- Dạ nói chi nữa. Con nghĩ ở đời không có chi thích bằng ăn. Không vì
ăn mà ai làm, ai sống làm chi ?
Và cứ cái lối đi du thực khắp làng như vậy, lão kéo dài đời sống của
lão một cách thật là an lành, vô sự. Đối với lão, chỉ có cái ăn mới quan hệ,
ngoài ra, lão chẳng cần biết đến cái gì khác hơn. Chừng như mọi sự đổi
thay biến chuyển xảy ra chung quanh lão, dầu có lớn lao đến đâu, cũng
chẳng liên hệ đến lão chút nào. Ngay cả những nỗi thăng trầm, đảo lộn của
các chế độ, đối với lão cũng thế thôi. Ai mạnh làm gì thì làm, muốn đổi
thay sao đó thì cứ việc mà đổi thay, miễn là các nhà khá giả trong làng vẫn
cứ lo cúng kỵ cho tiêm tất, đúng ngày đúng giờ, đáng làm bò thì nhớ mà
làm bò, đáng mổ heo thì phải mổ heo cho tử tế là được lắm rồi.