- Hừ, cũng tươm tất thật ! Bị tử hình mà chết cũng sướng quá ta ! Có
ram, cá chiên, ừ có thịt gà luộc, ừ lại có chi đây nữa ? Hay quá ! Hắn không
ăn chi hết sao ? Thằng cha dại làm sao ! Tôi có chết như hắn tôi cũng ăn
mà, tội chi. Thôi được, hắn không ăn thì tôi ăn ! Của đâu lại có của bỏ. Mà
nào đũa ? Ừ, nào đũa ? Cho tôi đôi đũa… À, đũa đây rồi.
Bà quán nhìn tôi, mỉm cười thương hại và lắc đầu với cái vẻ ngao ngán
nói nhỏ :
- Gọi là cái bao tời sọc xanh cũng đáng lắm mà. Hắn làm sạch ráo cho
mà xem.
Ngay lúc ấy, tiếng hô khẩu hiệu yêu cầu xử tử lại nổi lên dữ dội hơn
các lần trước, vang chuyển cả một ngọn đồi. Một số người đi xem đến chậm
vừa hấp tấp chạy về ngã pháp trường vừa rối rít bảo nhau :
- Mau lên, sắp bắn rồi đấy.
Với cái dáng bối rối và đôi mắt chan chứa xót thương, bà quán hướng
nhìn về phía đỉnh gò đông nghịt cả người, chen nhau bu quanh pháp trường
trong lớp bụi mờ, dưới ánh nắng gay gắt của vầng dương đang muốn rơi
xuống đỉnh núi ở phương tây. Còn tôi, tôi nghe tim tôi như ngừng hẳn lại,
trong cái hồi hộp nặng nề của sự lắng chờ những tiếng súng nổ bất thần.
Nhưng Năm Khụ thì vẫn cứ ngồi yên bên mâm cơm và hí hởn cười với cái
vẻ khoái trá, thích thú vì đang được hưởng của ngon. Bình nhật tôi vẫn
thương lão, tôi không phàn nàn về cái thói háu ăn, phàm ăn của lão chút
nào. Nhưng lúc này chẳng những tôi thấy thù ghét mà còn đâm ra kinh tởm.
Cái bệnh thèm ăn của lão, ở trường hợp này, trông có vẻ tồi tàn, bần tiện và
man rợ làm sao. Năm Khụ ngồi bên mâm cơm, chừng như đã mất hẳn nhân
tính. Lão giống y như một con thú vô ý thức, dửng dưng, lạnh lùng nhai
một cách say sưa ngon lành, trước cảnh tang tóc hay những xác chết của
đồng loại.