sốt rồi không nói, không rằng, lão quay lưng, lấy gậy, dò dẫm bước ngay ra
khỏi quán, rẽ xuống bờ ruộng, một cách hấp tấp vội vàng. Nhưng mới đến
mép bờ, lão đã ngồi thụp xuống bên bụi dứa dại, hai tay ôm lấy ngực, ụa lên
mấy tiếng, rồi lão nôn tháo ồng ộc tất cả những gì lão vừa được ăn xong.
Trong quán, nắm hương thơm nghiêng mình trên mâm cơm còn bỏ dở,
rầu rầu tỏa khói. Bà quán nhìn mâm cơm, nhìn nắm hương, rồi nhìn ra phía
lão Năm Khụ, thở dài bảo tôi :
- Chao ôi ! Đến cái bao tời sọc xanh mà còn thế, huống nữa là ai ! Mô
Phật !