- Vào trước đi. Ở đây chỉ phòng đạn lạc thôi chứ bom thì chả sợ.
Chúng có điên đầu dại óc đâu mà thả bom xuống những nơi này.
Trang lội vào, ngồi trên một tảng đá rộng, nhìn khắp chung quanh.
Trong nguồn ánh sáng xanh dịu, mát mẻ, dòng suối uốn quanh với nhiều
bực đá cùng những đám dây leo buông chùng đó đây trông đẹp và thâm u
kín đáo như một lối đưa vào Đào-nguyên. Khung cảnh an toàn quá nên
Trang cũng thấy đỡ lo. Nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài, tiếng đạn trút dài
từng loạt càng nhanh hơn ở phía dưới thôn. Tiếp theo là một tiếng nổ dữ
dội.
Trang nhích lùi vào phía trong hốt hoảng :
- Thôi chết ! Chúng lại thả bom rồi.
Nguyễn vẫn ngồi yên lặng. Qua cơn hoảng sợ lúc đầu hắn không muốn
để ý tới tiếng bom, tiếng đạn, tiếng rú của phi cơ nữa. Hắn chỉ thấy thích
thú và hồi hộp lạ lùng vì lần đầu tiên được ngồi gần Trang ở một chỗ vắng
vẻ, khuất tịch. Trong đám nữ cán bộ vùng, gần đây Nguyễn chú ý đến Trang
hơn cả. Năng gặp nhau trong các buổi hội họp, mít tinh, biểu tình, nhất là
trong các Đại hội phụ nữ mà hắn phụ trách về văn nghệ, Trang thường tỏ ra
có cảm tình với hắn. Nguyễn chú ý đến Trang không phải chỉ vì Trang đẹp
mà còn vì cái phong thói tiểu tư sản, cái tính dạn dĩ, phóng túng của nàng.
Lúc này càng ngắm kỹ Trang, Nguyễn càng thấy nàng đẹp. Gọn gàng
trong chiếc áo cụt thao màu trắng ngà dợn sóng óng ánh và chiếc quần lãnh
đen rộng ống, tấm thân tròn trịa, cân đối của Trang có cả một sức quyến rũ
mãnh liệt. Phụ họa vào sức quyến rũ ấy là gương mặt. Một gương mặt chữ
điền sáng sủa, nổi bật giữa mái tóc ngắn buông xõa ngang vai, với đôi
lưỡng quyền bóng bẩy hơi vươn trên cặp má đầy đặn lúc nào cũng như mời
mọc, hiến dâng…
Tuy đượm vẻ lo âu, nhưng gương mặt Trang vẫn không giảm phần tươi
thắm và thỉnh thoảng còn hừng sáng thêm lên theo cái sao dợn, lóng lánh