CÁI VỎ ĐẠN
CẢ một vùng rừng núi hùng tráng, sống động, vụt nhiên im phăng
phắc như ngất lịm, như tắt thở.
Dưới cánh đồng, trên các rẫy bắp, trong các nẻo đàng, không một bóng
người thoáng qua. Nguyễn có cảm tưởng là bao nhiêu chim muông, dã thú
đều lẩn trốn mất tăm, mất dạng. Cả tiếng cây tình tự với gió, tiếng suối
tiếng khe thủ thỉ với đá, sỏi, lau lách cũng im bặt trong tiếng gầm rít gắt
gỏng của bốn chiếc phi cơ đua nhau xông xáo lượn vòng trên các thôn xóm
đang thu hình lại, run rẩy, hồi hộp đón chờ những cảnh đau thương tang
tóc…
Nguyễn nhớn nhác nhìn quanh bốn phía, tìm nơi ẩn nấp, rồi vội giục
Trang :
- Chạy xuống phía suối, mau lên.
Như một cái máy, Trang cắm đầu, cắm cổ chạy theo Nguyễn. Vừa đến
suối, cả hai cùng nhảy xuống, ngược dòng tiến lần lên phía trên. Dòng suối
này khuất vì hai bên là hai bờ cây giao ngọn vào nhau. Lòng suối khá rộng
nhưng không sâu. Chỗ mực nước cao lắm cũng chỉ quá gối là cùng. Nhưng
đá trơn và gập ghềnh, lại vì nôn nả nên lắm lúc Trang suýt ngã. Nàng đi sát
bên Nguyễn, bám chặt tay vào vai. Khó nhọc một lúc lâu, Nguyễn reo lên :
- Đây rồi ! Chỗ này tốt quá. Một hầm trú ẩn thiên nhiên.
Ngay bên bờ, bốn năm tảng đá lớn chồng lên nhau thành một cái động
nhỏ vừa đủ cho hai người ẩn nấp. Ngay trên động là một vòm cành lá rậm
rạp sà thấp, lọt xuống một thứ ánh sáng xanh mát, hòa điệu nhịp nhàng với
cái trong suốt của dòng nước.
Nguyễn ngồi xuống trên phiến đá ngay trước động, giục Trang :