của cặp mắt sắc bén như dao cau. Cái ngồi của Trang lúc này, cái vẻ buông
lơi của tấm hình hài mềm mại, và hai ống chân trắng phau, tròn trặn, lộ hẳn
dưới ống quần lãnh đen nhánh như phối hợp với cái khuất vắng, kín đáo của
dòng suối để tạo thành một sức cám dỗ mãnh liệt.
*
Nhìn Trang với cái nhìn của một đứa bé ngắm một quả cam chín đỏ
giữa ngày hè nóng bức, Nguyễn vụt nẩy ra một ý định táo bạo. Vẻ dạn dĩ,
lẳng lơ của Trang trong lối cười, nói và nhất là ở cặp mắt đong đưa càng
như khuyến khích Nguyễn. Tuy ý thức được cái táo bạo của ý định nhưng
Nguyễn vẫn cho là thường quá. Cũng như lớp thanh niên đồng trang đồng
lứa, khôn lớn lên trong cái hậu phương của một thời binh hỏa, giữa guồng
sinh hoạt hỗn độn, rộn ràng, Nguyễn quen coi thường những hành động như
vậy. Hắn không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt. Trong cái ngà ngà choáng váng
của một cơn rạo rực, Nguyễn cất tiếng khẽ gọi :
- Trang này…
Trang đang tựa cằm trên gối, lóng nghe tiếng phi cơ quần và tiếng súng
nhả đạn lúc gần lúc xa, ngước mắt lên nhìn Nguyễn :
- Cái gì hả anh ?
Gương mặt Trang bỗng gợn lên những nét ngại ngùng và nàng nói tiếp
:
- Em sợ lắm.
Câu nói của Trang rất thật tình, không có một ẩn ý nào cả. Trang sợ
đạn, sợ bom, sợ cả tiếng rú ghê rợn của phi cơ. Nàng nghĩ đến sự chết chóc,
có thể xảy đến cho nàng. Thật chẳng có cái gì bảo đảm chắc chắn được sinh
mệnh dưới sức công phá của bom đạn. Trang lo ngại và chỉ muốn nói lên
nỗi lo ngại ấy thôi. Nhưng câu nói của Trang thốt ra vừa đúng lúc Nguyễn