mang tiếng hèn nhát, Nguyễn cố che dấu, tuy hắn biết không riêng gì hắn
mà một số thanh niên, và cả một số cán bộ lớn tuổi hơn hắn cũng có cái tâm
trạng ấy. Cái hiện tượng này cũng phổ biến như sự tiêm nhiễm phong thói «
tiểu tư sản » lãng mạn, trong giới học sinh, quân nhân, ở các thành phần căn
bản.
Nguyễn thở dài, vừa muốn nói gì với Trang thì một tiếng bom nổ từ
dưới xa lại dội lên. Tiếng nổ lần này dữ dội hơn lần trước. Trang nhăn mặt :
- Thế là ba quả rồi. Quả này hạng nặng. Nếu trúng vào người thì cũng
nát bấy ra như tương chứ gì.
Nguyễn bước vào, ngồi xuống bên Trang :
- Đừng sợ lắm. Ở đây bảo đảm.
- Biết đâu bom không rơi nhầm xuống. Uổng đời mình quá. Chết trẻ
càng uổng hơn. Năm nay em mới mười bảy. Tuổi Dần.
Nguyễn chép miệng, giọng thành khẩn :
- Tôi chỉ hơn Trang có hai tuổi. Thú thực từ lâu tôi cũng hoang mang
chẳng kém gì Trang đâu. Ngày nào mà không thấy chuyện chết chóc.
Nhưng sợ lắm cũng chả ích gì. Nghĩ chuyện khác hay hơn.
Ngắm Trang, cặp mắt Nguyễn vụt trở nên đắm đuối. Giả vờ vô ý
Nguyễn đặt ngay một tay lên tay Trang. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại vội dời
đi chỗ khác, trong lúc mặt Trang ửng đỏ và gợn lên những nét e thẹn trông
rất đáng yêu. Nguyễn cười khẽ :
- Nên nghĩ đến chuyện khác. Từ lâu, để giải thoát tư tưởng, tôi nghĩ
đến nhiều chuyện khác vui hơn. Theo tôi nghĩ, chết trẻ cũng chưa khổ
bằng…
Trang ngồi nhích ra một chút :
- Bằng cái gì ?