- Bằng chết, nhất là chết trẻ mà chưa… chưa được yêu đương. Chưa
biết yêu đương.
Trang cúi vội mặt xuống, dấu một nụ cười hé nở trên môi :
- Anh quỷ lắm.
Để câu chuyện được tự nhiên hơn, Nguyễn trổ giọng bông đùa :
- Trang có biết những người con gái chưa chồng hay chưa được yêu
đương, sau khi chết sẽ hóa ra cái gì không ?... Thành « tinh » cả đấy.
Trang khoanh tay trên hai đầu gối, úp mặt xuống :
- Thôi đi anh. Huyền hoặc lắm.
Trân tráo, Nguyễn vừa cười, vừa ngồi sát người vào Trang, đưa tay
choàng lấy vai, Trang hất vội tay, giẫy nẩy :
- Đừng anh. Nhỡ có ai thấy được thì khốn.
Cảnh vật chung quanh hai người mờ nhòa hẳn đi. Tiếng phi cơ, tiếng
súng, tiếng bom cũng như xa dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn…
*
Bỗng Trang đẩy Nguyễn ra, ngồi thẳng người lên, hốt hoảng nói nhỏ :
- Có người.
Nguyễn lóng nghe rồi đứng vội dậy, bước ra ngoài trong lúc Trang sửa
lại mái tóc. Tiếng lội lõm bõm trong suối mỗi lúc mỗi gần, Trang hỏi nhỏ :
- Ai thế anh ?
- Cụ Tô.
Vì bị cụt hứng, Nguyễn rất bực mình tức tối. Hắn rủa thầm :
- Lão già không lo núp tàu bay, còn lò dò lội đi đâu giữa lúc này mới
được chứ.