Nhưng ngay sau câu rủa thầm, tuy vẫn còn oán tức, Nguyễn lại đâm ra
hối hận. Một sự hối hận ngoài ý muốn của hắn. Nhất là khi cụ Tô đã đến
gần, Nguyễn nghe càng bứt rứt, hồi hộp vì sự bất tổn thầm kín của hắn đối
với một người như cụ Tô hơn là vì cái hành vi càn rỡ, ám muội vừa rồi.
Nguyễn dọn ngay một bộ mặt rất tự nhiên, niềm nở, gọi lớn :
- Thưa Bác, Bác đi đâu vậy ? Bác không núp tàu bay sao ?
Cụ Tô dừng lại giữa dòng nước chảy, đưa tay che trán, nhíu đôi chân
mày bạc thúa, vui vẻ :
- À Nguyễn. Cháu xuống đây lúc nào ?
- Cháu núp máy bay. Cháu và cô Trang vừa đến đầu rẫy, gặp tàu bay
phải chạy càn xuống đây.
Trang nghe nhắc đến tên mình, vội chui ra khỏi động :
- Thưa Bác.
Cụ Tô nhìn hai trẻ, mỉm cười :
- Chỗ này núp tốt lắm. Chúng cứ bắn phá hoài. Công việc đồng áng bị
đình trệ cả. Quân bất trị quá.
Cụ bước lại ngồi ghé trên tảng đá trước động :
- Bác đi giúp việc khâm liệm cho ông Cả ở thôn trên vừa về đến dốc
cây gạo thì chúng nó bay đến. Bác chạy ngay xuống đây.
Trang nhìn ông cụ :
- Lần này chúng bắn lâu quá, hả Bác ? Chẳng biết thiệt hại những gì
rồi. Có ai chết không ?
Cụ Tô nhét thuốc vào ống điếu đồng dài cán, thở dài, lắc đầu :
- Hừ, chưa biết được. Không ít thì nhiều làm sao khỏi được.
Trang lóng nghe tiếng phi cơ :