Trang vẫn tỏ vẻ lo lắng, nghĩ ngợi :
- Biết thế. Nhưng lạ quá. Cứ nhìn cặp mắt ông cụ, em nghĩ là ông cụ đã
thấy cả, biết cả. Cặp mắt ông cụ sáng quá. Mỗi lúc nhìn là như soi thấu ruột
gan người ta.
Trang bỗng ngừng lại vì từ phía dưới có tiếng cụ Tô nói vọng lên :
- Cháy ở « phái » Bắc. Nhưng nhất định không phải là nhà. Phía ấy là
rừng. Cháy ở « phái » Nam nữa. Chừng như là nhà ông Tư Thạc.
Lóng tai một lúc nữa, không nghe cụ Tô nói thêm. Trang bảo Nguyễn :
- Ông cụ gần tám mươi mà tỏ mắt thật. Với lại cũng lạ anh nhỉ ?
- Sao ?
- Già thế mà không bao giờ ông cụ nghĩ tới sự chết, lo chết. À này, em
dám chắc sau trận oanh tạc này, cụ Tô là người đầu tiên đi tìm vỏ đạn.
- Ai bảo Trang thế ?
- Lâu nay cụ Tô khao khát một cái vỏ đạn lớn để bịt đầu gậy cho đẹp
đấy. Nói cho đẹp cũng chưa thật đúng. Trận oanh tạc trước ở phía này người
ta lượm được những mấy thúng vỏ đạn đủ cỡ, chia nhau đẽo ngòi bút cho
học sinh, làm cán bút. Ngòi bút vỏ đạn viết êm hơn ngòi bút ngoại hóa
nhiều. Làm cán dao nữa. Trong số này chỉ có năm sáu cái vỏ đạn lớn. Các
cụ lão thành xúm nhau bốc thăm, ai được thì đem về bịt gậy. Cụ Tô bị ốm
nên không bốc thăm. Lúc mạnh dậy, đi dự hội nghị, thấy mấy cái gậy bịt vỏ
đạn, cụ thích lắm, săm se mãi. Cụ thích vì nó sáng, đẹp mắt quá. Nhưng
cũng vì cụ cho rằng xử dụng vỏ đạn của địch để làm các thứ vật dụng hoặc
bịt đầu gậy là một lối chửi vào mặt quân địch. Cụ cứ ấm ức là chưa có vỏ
đạn.
Nguyễn bật cười, tuy hắn đang bực mình vì bị ông cụ quấy rối. Cũng
như Trang hắn rất mến và kiêng nể cụ Tô. Người trong thôn, ai mà chẳng
mến, chẳng nể cụ Tô tuy trong giới lão thành cụ nghèo hơn cả. Ở cụ Tô có