Nguyễn nhìn kỹ, gật đầu :
- Chính là hai con trâu. Chúng đang tiến ra giữa đồng.
Cụ Tô tặc lưỡi kêu lên :
- Thôi báo hại quá rồi. Đứa nào mà dại dột thế nữa. Máy bay chúng
thấy được là khốn. Dạo này chúng thấy trâu ở đâu là chúng bắn ngay.
Chúng cần bắn trâu hơn bắn người. Nông vụ lại sắp đến nơi rồi.
Bỗng như sực nhớ ra cái gì, cụ lại dậm chân :
- Nguy mất. Nguy mất. Ở gốc bờ tre ấy có ba cái hầm trú ẩn. Hầm của
gia đình bà Túc, ông Khá và lão Châu. Người ở xóm Quán chạy vào núp
nhờ cũng nhiều. Dưới ấy đông lắm. Tàu bay chúng quần lại thấy trâu biết
đâu chúng chẳng ném lựu đạn xuống phía ấy. Làm thế nào bây giờ ? Nguy
to rồi. Không khéo mà chết cả lũ.
Nguyễn cúi đầu nhìn kỹ lại, chép miệng :
- Nguy thật. Nhưng biết tính cách nào bây giờ. Tàu bay đang quần.
Cụ Tô không đáp lại. Cụ đứng yên ngẫm nghĩ. Cặp chân mày bạc thúa
mỗi lúc mỗi nhíu thêm dưới vầng trán rộng, nhăn nheo nổi đầy cả gân xanh
và rớm toát mồ hôi. Mái tóc bạc phơ như cũng rớm ướt :
- Hừ, hai con trâu. Bao nhiêu nhân mạng. Ít nhất cũng vài ba chục
người. Đông nhất là trẻ con. Thấy trâu biết đâu chúng chẳng bắn vong
mạng, ném bom vong mạng.
Hai bàn tay to lớn, sần sùi của cụ Tô bám chặt vào mặt đá, mấy ngón
tay run run, nhúc nhích không ngừng và như cố bấu thủng cả đá cứng. Cụ
Tô trườn tới trước, trố mắt :
- Từ đây xuống đồng ruộng có nhiều ngã hẻm nước xói, nhiều bụi rậm.
Xuống đồng lại có nhiều bờ ruộng cao. Giỏi chạy và khéo núp thì được.
Chúng đang còn quần ở phái Trung. Không liều không xong đâu.